Cơ cấu câu lạc bộ của Lippos vô cùng phức tạp.
Học sinh ở đây rất chú trọng phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ-lao*, đồng thời đề cao khả năng tự lập.
(*Đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lao động)
Chỉ cần có ít nhất năm người là có thể xin thành lập câu lạc bộ, số lượng thành viên không bị giới hạn, vì thế hình thức câu lạc bộ cũng rất đa dạng.
Ngoài các câu lạc bộ Thể thao, Biện luận, còn có các câu lạc bộ kỳ lạ như Huyền học, Nghiên cứu Sinh vật Bí ẩn… Kỷ Tích Thời nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Toàn bộ buổi chiều đều được dành cho hoạt động tuyển thành viên mới.
Con đường quảng trường trung tâm học viện đầy ắp gian hàng học sinh tự thiết kế. Khi đến quảng trường, Kỷ Tích Thời tò mò ngó nghiêng xung quanh.
Cô không có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng cũng rất tò mò về các câu lạc bộ này. Câu lạc bộ tuyển thành viên chủ yếu nhắm vào học sinh năm nhất, cả quảng trường trông lộn xộn nhưng vẫn có trật tự.
Một số người mặc đồng phục khác học sinh bình thường đi lại giữa các gian hàng, học sinh nào nhìn thấy họ cũng đều kính cẩn cúi chào.
Kỷ Tích Thời nhìn nhóm người đang tuần tra, Ôn Đại cúi đầu giải thích.
“Đó là người của hội học sinh, đồng phục của họ được thiết kế riêng.” Cô ở nội trú trong trường nên có nhiều thời gian nắm bắt thông tin. Ôn Đại kéo nhẹ Kỷ Tích Thời tránh khỏi dòng người đang đi tới.
“… Hầu hết hoạt động của Lippos đều do hội học sinh tổ chức, mỗi tháng một sự kiện lớn, buổi quảng bá tuyển thành viên hôm nay cũng do họ phụ trách.”
Ứng tuyển vào hội học sinh rất khó, dù chỉ làm hội viên bình thường thôi cũng phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn nghiêm ngặt.
Nhưng nếu có thể chen chân vào hội học sinh thì sẽ có cơ hội xây dựng được vòng quan hệ tốt nhất. Nếu là học bổng sinh, cuộc sống sau tốt nghiệp cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Sở Hoài cất lời kéo lại sự chú ý của Kỷ Tích Thời: “Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?”
Kỷ Tích Thời: “! Nhất định phải tham gia sao?”
Sở Hoài: “Câu lạc bộ cũng là một trong những chỉ tiêu tính điểm học phần.”
Kỷ Tích Thời ủ rũ chùng vai.
Cô vẫn định sau khi tan học sẽ đi làm thêm. Học bổng sớm nhất cũng phải đến kết thúc học kỳ này mới được cấp, mà chi phí ăn uống ở Lippos không hề rẻ.
Không biết từ khi nào họ đã đi đến trước một gian hàng.
Một học tỷ trang điểm đậm đã chú ý đến nhóm bọn họ từ lâu.
Nghe được cuộc trò chuyện giữa Kỷ Tích Thời và Sở Hoài, chị ấy liền tiến lại gần.
Nhìn thoáng qua Sở Hoài đang đứng phía sau Kỷ Tích Thời, nụ cười trên mặt chị càng rạng rỡ: “Không thì học muội tham gia câu lạc bộ của tụi chị đi? Bọn chị không điểm danh nghiêm ngặt, nếu không thích lên sân khấu thì có thể làm hậu cần, chỉ khi nào có sự kiện lớn mới cần hoạt động một chút.”
Học tỷ đã tính toán rất kỹ.
Bất kể bọn họ có mối quan hệ thế nào, nếu có thể kéo được Sở Hoài gia nhập CLB Kịch, chỉ riêng gương mặt điển trai này thôi cũng đủ làm thương hiệu rồi.
Còn cô bé top 1 tuyển sinh này nữa, gương mặt và vóc dáng thế kia chắc chắn sinh ra để làm nữ chính!
Về lệnh truy nã thì, tuy hơi phiền phức, nhưng rủi ro và phần thưởng thường có tỷ lệ thuận với nhau…
Học tỷ vừa nghĩ vừa cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Kỷ Tích Thời đứng giữa cũng càng thêm chân thành.
Kỷ Tích Thời còn đang lưỡng lự thì bất ngờ có một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, cô không phản ứng kịp, ngã nhào ra trước.
Cô vội vàng đỡ cây cột bên cạnh, may mà đứng vững lại được, lập tức quay đầu nhìn người đã đẩy mình.
Là một học tỷ lớp 11, cổ tay áo có màu chỉ thêu giống với Kỷ Tích Thời.
Học tỷ hấp tấp xin lỗi, định đứng dậy nhưng mắt cá chân bị trật trong cú va đập vừa rồi nên lại ngã vào lòng Kỷ Tích Thời.
Khóe mắt Ôn Đại giật một cái.
Sở Hoài nhếch môi, định kéo cô ta ra khỏi Kỷ Tích Thời thì mấy người khác bước tới từ phía sau.
“Ồ…” Nam sinh lớp 12 dẫn đầu nheo mắt, nở nụ cười ác ý, “Chẳng phải đây là Sở Hoài và bạn gái tai tiếng của cậu ta sao?”
Kỷ Tích Thời: Hỏng mất thôi! Sao những chuyện thế này cứ xảy ra với tôi vậy!