Kỷ Tích Thời vô cùng hối hận vì đã không đứng lùi về sau hơn một chút.
“Trời ạ... là Lục Hành Dã...” Cô nghe thấy tiếng thì thầm của một bạn học ngồi gần đó, “Không ngờ lại chung lớp với cậu ấy, hai người kia tiêu đời rồi...”
Ánh mắt đám đông mang nhiều nghĩa: Vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, tò mò, thương cảm... nhưng chẳng ai trong số họ có ý định bước ra giúp đỡ vào lúc này cả.
Tại Lippos, học sinh tự phân chia cấp bậc với nhau.
Kiểu học bổng như Kỷ Tích Thời và Ôn Đại đều không quyền không thế, bị xếp vào cấp C.
Những học sinh thuộc gia đình giàu có nhưng gia sản chỉ mới tích lũy trong thời gian ngắn – hay còn gọi là phú hào mới nổi – được xếp vào cấp B.
Công tử tiểu thư của các gia tộc danh giá thuộc cấp A.
Cả cấp A và B đều mặc đồng phục thêu chỉ xanh, phân chia bằng các hoa văn hình tròn.
Còn cấp S... là thêu chỉ vàng.
Không nghi ngờ gì nữa, Lục Hành Dã là một trong những người không ai dám động đến nhất ở trường.
Mẹ anh là chủ tịch Lục thị, một tập đoàn nắm giữ rất nhiều lĩnh vực, mỗi hành động của họ đều có thể làm dao động đến nền kinh tế cả nước.
Cha anh sở hữu công ty luật danh tiếng, bất kỳ vụ kiện nào do ông xử lý, tỉ lệ thắng đều gần như tuyệt đối.
Một thiên chi kiêu tử thực sự, sinh ra đã ở vạch đích.
Nếu vị thiếu gia này muốn, tất cả mọi người trong lớp này đều có thể cuốn gói cút đi.
Kỷ Tích Thời không biết những điều này, cô vẫn đang cố gắng giật lại áo khỏi tay Ngô Việt.
Nhưng Ngô Việt nhất quyết không chịu buông, hắn ta trừng mắt căm phẫn nhìn Kỷ Tích Thời, bộ đồng phục đắt tiền cũng bị cậu ta túm đến nhăn nhúm.
Dù có bị đuổi khỏi Lippos, Ngô Việt vẫn có nơi để đi, nhưng Kỷ Tích Thời chỉ còn nước phải thôi học.
Kỷ Tích Thời suy sụp: Không phải chứ, cậu ta bị điên sao?
Ôn Đại định tiến lên giúp Kỷ Tích Thời nhưng bị một bạn học bên cạnh kéo lại: “Cậu điên à? Muốn bị đuổi cùng họ sao?”
Ôn Đại nóng nảy: “Cậu ấy bị lôi vào chuyện này là vì tôi.”
Mấy người đứng ở cửa rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, một trong số đó liếc nhìn sắc mặt của Lục Hành Dã, bực bội hối thúc: “Lạc Dịch, không phải cậu nói sẽ xử lý sao? Nhanh lên.”
Lạc Dịch túm chân Ngô Việt kéo ra ngoài, nhưng Ngô Việt lại ôm chặt chân Kỷ Tích Thời, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Sắc mặt Lục Hành Dã càng ngày càng khó coi, như điềm báo trước của một cơn bão sắp đổ bộ. Mấy thiếu niên đứng cạnh anh liếc nhìn nhau, chuẩn bị xông lên giúp đỡ kéo cả hai ra ngoài, thì…
“Tránh ra.” Một giọng lạnh lẽo vang lên từ sau lưng.
Lục Hành Dã nhíu mày, quay đầu lại.
Kỷ Tích Thời vừa đá văng được tay Ngô Việt thì đột nhiên cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Bọn họ đã gặp nhau tối qua.
Trận hỗn chiến bị gián đoạn, cả lớp học lại im phăng phắc lần nữa.
Lạc Dịch đứng gần Kỷ Tích Thời ngạc nhiên thốt lên: “Anh Sở Hoài... anh về rồi.”
Thiếu niên được gọi là “Sở Hoài” kia có dáng người cao lớn, ít nhất phải một mét tám với thân hình như người mẫu, tai nghe chụp đầu đeo quanh cổ, chỉ khoác đồng phục của trường thôi cũng toát lên vẻ sang trọng.
Sở Hoài không quan tâm đến cảnh hỗn loạn này, anh nhìn lướt khắp lớp học, chuẩn bị đi vào góc phòng tìm chỗ ngồi thì tình cờ chạm mắt với Kỷ Tích Thời.
Kỷ Tích Thời buột miệng: “Cậu là người tối qua...”
Chưa kịp nói hết câu Sở Hoài đã hai ba bước vọt đến trước mặt, cúi người vươn tay che miệng cô lại.
Hơi thở mát lạnh ập đến.
Kỷ Tích Thời: ...
Không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh.
Cô chớp mắt liên hồi, đôi mắt xanh nhạt hẹp dài của Sở Hoài nhìn chằm chằm cô vài giây, dường như để xác nhận Kỷ Tích Thời thực sự sẽ không tiết lộ gì rồi mới buông tay ra.
Chỉ thêu vàng ở cổ tay áo anh lấp lánh dưới ánh nắng.
Sở Hoài nói: "Ngồi cạnh tôi."
Ngắn gọn, không thừa một chữ.
Nói xong, anh chuẩn bị bước về phía hàng ghế cuối gần cửa sổ. Kỷ Tích Thời nhìn Ngô Việt đã bị cô đá một cú ngất xỉu bên kia rồi lại nhìn Sở Hoài.
... Dù sao thì, có kỳ quái đến đâu cũng còn hơn bị đuổi học ngay ngày đầu tiên.
Lục Hành Dã chợt lên tiếng: "Ai cho phép cậu đi?"
Sở Hoài: "Tôi."
Ánh mắt Lục Hành Dã lướt qua khuôn mặt Kỷ Tích Thời, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười giễu cợt kèm vài phần ác ý: "Lâu không gặp, gu thẩm mỹ của cậu tệ đến không chấp nhận được."
Sở Hoài không đáp mà chỉ đặt tay lên vai Kỷ Tích Thời, dứ dứ nắm tay còn lại, tỏ ý bảo vệ rõ ràng.
Kỷ Tích Thời bị anh kéo về hướng chỗ ngồi. Gương mặt Lục Hành Dã tối sầm, anh bước nhanh tới vùng lấy cổ áo Sở Hoài, ánh mắt hung dữ.
"Sở Hoài, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nếu cậu từ chối chị tôi vì loại người này, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."