Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Đã Sao?

Chương 17

"Thật sự có đệ tử vượt qua bậc thứ 1000?"

"Người đó là triệu hoán sư sao?"

"Không thể nào, chắc chắn là kiếm tu!"

Tông chủ mở miệng, giọng thản nhiên: "Đã muộn. Người đó đã bái vào Tuyết Dương Phong, làm đệ tử của Liễu Vận."

Ngừng một chút, ông bổ sung: "Ừm... chính là nha đầu từng gây hấn với Phá Vân Phong. Nàng không phải triệu hoán sư, cũng không phải kiếm tu, mà là linh sư hệ quang."

"Cái gì? Linh sư hệ Quang? Điều này sao có thể?"

Lời vừa dứt, không ít người trong điện đã kinh ngạc mà lên tiếng chất vấn.

Thẩm tông chủ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu cực kỳ chắc chắn: "Bổn tông tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không sai."

Sắc mặt trưởng lão Phá Vân Phong, người ban đầu quả quyết rằng đệ tử kia là kiếm tu, trở nên khó coi: "Từ xưa đến nay, Xích Thiên Tông chưa từng có linh sư hệ Quang nào vượt qua bậc thứ 1000 của Thiên Tầng Thang."

Thẩm tông chủ thở dài một hơi, giọng điệu phức tạp: "Bây giờ thì có rồi."

Không chỉ là linh sư hệ Quang vượt qua được bậc thứ 1000, mà còn là linh sư hệ Quang kích hoạt được Lôi Đình Ảo Cảnh.

Thậm chí, còn là người đầu tiên trong Lôi Đình Ảo Cảnh nghĩ mọi cách né tránh luyện thể bằng lôi đình.

*

Trong chính điện nghèo nàn của Vô Địch Phong.

Ninh Nhuyễn và Liễu Vận đều ngồi trên chiếc ghế nhỏ được làm từ gỗ Lôi Kích.

Từ đằng sau nhìn lại, tư thế của cả hai không khác gì "ngồi xổm."

Liễu Vận cầm trong tay một tờ truyền âm giấy hạc do Thẩm tông chủ tự tay gửi đến, nhìn chăm chú hồi lâu.

Cuối cùng bà không nhịn được nữa, quay sang nhìn Ninh Nhuyễn:

"Vậy nên, con kích hoạt được Lôi Đình Ảo Cảnh, nhưng lại từ chối luyện thể?"

Ninh Nhuyễn trưng ra vẻ mặt đầy ngơ ngác: "Thứ vừa đánh con chính là Lôi Đình Ảo Cảnh sao?"

Liễu Vận nhìn nàng chằm chằm, từng chữ như đập thẳng vào mặt:

"Thiên Tầng Thang có tất cả 999 bậc. Bậc thứ 1000 thực ra là một ảo cảnh. Lôi Đình Ảo Cảnh chỉ là một trong số đó.”

“Ngoài ra còn có Băng Sương Ảo Cảnh, Liệt Dương Ảo Cảnh, v.v.”

“Chỉ rất ít người khi vượt qua bậc thứ 999 mới có cơ hội kích hoạt ảo cảnh. Và bất kỳ ai kích hoạt được ảo cảnh đều nhận được lợi ích to lớn.”

“Ví dụ như Lôi Đình Ảo Cảnh có thể giúp luyện thể. Nói bậc thứ 1000 là ảo cảnh, chẳng bằng nói đó là phần thưởng dành cho những người ưu tú."

Ninh Nhuyễn: "..."

Lợi hại đến vậy sao?

Thảo nào vị tông chủ vừa rồi hất nàng về Vô Địch Phong lại tức giận đến thế.

Liễu Vận dừng lại thật lâu, ánh mắt sáng rực dán chặt lên người nàng, rồi bất ngờ hỏi: "Tiểu đồ nhi, thực ra con là kiếm tu, đúng không?"

"Con là linh sư hệ Quang!" Ninh Nhuyễn siết chặt hộp kiếm trên lưng, nghiêm túc đáp.

Nàng, Ninh Nhuyễn, chính là người muốn trở thành đệ nhất vυ' em trong thiên hạ.

Liễu Vận nheo mắt lại, giọng nói thoáng chút sắc bén: "Việc kích hoạt ảo cảnh liên quan mật thiết đến nguyên tố mà người đó thức tỉnh. Linh sư hệ Quang, cho dù có kích hoạt được, cũng tuyệt đối không thể là ảo cảnh cuồng bạo nhất – Lôi Đình Ảo Cảnh."

Ninh Nhuyễn: "..."

Dù trời long đất lở, nàng vẫn là linh sư hệ Quang.

Không làm vυ' em thì không phải là Ninh Nhuyễn.

Trời đã cho nàng thiên phú hệ Quang ưu tú như vậy, làm sao nàng có thể lãng phí được.

"Con là linh sư hệ Quang!"

Liễu Vận: "..."

Con đúng là một đứa đồ đệ trời đánh!

Bà không nên tin vào mắt nhìn của mình.

Cứ tưởng rằng lần này nhặt được một đồ đệ hệ Quang, cuối cùng lại là một kẻ bẩm sinh cứng đầu.

Đáng lý ra làm kiếm tu có thể trở thành cường giả, vậy mà lại cố chấp đi làm một linh sư hệ Quang chỉ biết chữa trị!

Liễu Vận cuối cùng cũng không truy cứu thêm.

Không còn cách nào khác, bà có tổng cộng tám đệ tử ngỗ nghịch.

Kết quả, cả tám đều có bí mật của riêng mình.

Cả Vô Địch Phong, ngoài bà ra, chẳng có ai là người bình thường.