Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Đã Sao?

Chương 11

Rời khỏi sân viện của tứ sư huynh, Ninh Nhuyễn không kìm được thở dài: "Đại sư huynh, hình như ta hiểu tại sao Vô Địch Phong của chúng ta lại đối mặt với nguy cơ tan rã rồi."

"Không, muội vẫn chưa hiểu hết." Lạc Việt nghiêm túc lắc đầu.

Ninh Nhuyễn: “…”

Sau một tuần trà.

Ninh Nhuyễn lại đứng trước một sân viện khác chìm trong màn sương dày đặc.

Cảm nhận luồng khí tức trận pháp hỗn loạn trước mặt, mắt nàng mở to:

"Đại sư huynh, nơi này là cấm địa của Vô Địch Phong sao?"

Lạc Việt lắc đầu: "Đây là nơi ở của tam sư đệ."

Nhìn vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ của tiểu sư muội, Lạc Việt mỉm cười giải thích thêm: "Tam sư huynh của muội… thật ra người không tệ, chỉ là lòng đề phòng hơi nặng một chút. Vậy nên mới bố trí chín mươi chín tầng trận pháp xung quanh nơi ở."

Ninh Nhuyễn: … Chín mươi chín tầng trận pháp…

Đây không phải đề phòng hơi nặng một chút, mà là "vua núp lùm" đỉnh cao đấy chứ.

Lạc Việt thuần thục lấy từ nhẫn trữ vật ra một tấm ngọc truyền âm, kích hoạt bằng linh lực, rồi nhẹ giọng nói: "Tam sư đệ, có chuyện khẩn cấp cần bàn, mong đệ mau ra gặp."

Luồng sáng từ ngọc lóe lên.

Vài nhịp thở sau.

Sân viện vốn bị sương mù che kín bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Một nam tử mặc thanh y từ cổng viện bước ra, chắp tay hành lễ với Lạc Việt: "Đại sư huynh."

Khác với tứ sư huynh Bùi Cảnh Ngọc có vẻ ngoài thanh tú quá mức, tam sư huynh tuy cũng khá tuấn tú nhưng khí chất lại rất nội liễm.

Ẩn giấu sắc bén, chú trọng khí chất.

Ninh Nhuyễn lần đầu tiên phát hiện, có người từ ngoại hình đến khí chất đều toát lên vẻ cẩn trọng, dè dặt, hoàn hảo xứng đáng với danh hiệu "vua núp lùm".

Lạc Việt nhẹ cười đáp lại, như một thủ tục quen thuộc, chỉ vào Ninh Nhuyễn: "Đây là tiểu sư muội mà sư phụ vừa nhận, cũng là linh sư hệ Quang duy nhất của Vô Địch Phong chúng ta."

Vâng… cũng là nữ đệ tử duy nhất.

"Linh sư hệ Quang?" Tam sư huynh thoáng ngạc nhiên ngước nhìn, đôi mắt dừng lại trên hộp kiếm màu đen trên lưng Ninh Nhuyễn, rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.

Hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra một lá cờ nhỏ màu xanh lục đưa cho Ninh Nhuyễn, khẽ gật đầu: "Chào tiểu sư muội, đây là lễ vật nhập môn của muội, trận tăng tốc. Sau khi vào trận sẽ giúp tăng cường thân pháp."

Đã quen với phong cách lễ vật nhập môn của Vô Địch Phong, Ninh Nhuyễn ngẩn người nhận lấy lá cờ nhỏ, rơi vào trầm tư.

…Nàng chắc chắn mình nghe nhầm rồi.

Tăng tốc?

Tăng tốc ai?

Trận pháp còn có thể mang lại hiệu quả tăng cường như vậy sao?

“Tiểu sư muội, tam sư đệ có thiên phú trong trận pháp, cũng rất có tư duy độc đáo.”

“Những trận pháp mà đệ ấy tạo ra không chỉ để ẩn mình hay bẫy kẻ thù, trận pháp tăng cường trên tay muội là một trong những sáng tạo mới của đệ ấy.”

“Ngoài ra còn rất nhiều loại trận pháp khác, rất thú vị.”

Có lẽ nhìn ra vẻ mơ hồ của tiểu sư muội, Lạc Việt tốt bụng giải thích thêm.

Ninh Nhuyễn cuối cùng cũng lóe lên một tia minh bạch trong mắt.

Đây là lần đầu tiên nàng thực sự cảm thấy hứng thú với những thứ bên ngoài thôn của mình.

Trận pháp sư, trong thôn Trường Sinh của họ cũng có.

Lão Lục của nàng, người tự xưng là tông sư trận pháp, sở hữu vô số trận pháp có uy lực kinh khủng… nhưng loại trận pháp tăng cường thế này thì lại chưa từng có.

Ngay khi Ninh Nhuyễn đang nghiên cứu lá cờ xanh trong tay, Lạc Việt đã nói rõ ý định: “Tam sư đệ, hôm nay ta tìm đệ, một là để giới thiệu tiểu sư muội, hai là chuyển lời của sư phụ. Có lẽ đệ vẫn chưa biết, sư phụ đã trở về.”

“Lần này, e rằng không thể trốn tránh, nếu không ra tay, Vô Địch Phong của chúng ta sẽ không còn nữa. Tam sư đệ có hiểu không?”

“Hiểu, nhưng ta chỉ là một triệu hoán sư Nhất cảnh, chỉ sợ không giúp được gì.” Tam sư huynh luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười đáp lại.

Rõ ràng khuôn mặt hắn cũng rất khôi ngô, nhưng không hiểu sao, lại khiến người khác cảm giác rất bình thường, không có gì đặc biệt.