Nhìn những khuôn mặt xung quanh đang sững sờ kinh ngạc, nàng nhếch môi, quay sang Lê cô nương đối diện đang trừng mắt đẫm lệ, đáy mắt đỏ ngầu, lạnh nhạt nói thêm một câu đâm thẳng vào tim: "Thật ra hôm qua, mẫu thân ngươi có lẽ đã không cần phải chết.”
“Nhưng vào giây phút cuối cùng, chính phụ thân ngươi đã cướp đi linh khí phòng ngự trên người bà ta. Thật thú vị."
Giọng của Ninh Nhuyễn không lớn.
Nhưng đủ để đám đông xung quanh nghe rõ mồn một.
"Không… không thể nào…"
Lê Úc run rẩy, cố sức lắc đầu: "Không phải như thế. Phụ thân ta yêu mẫu thân ta nhất, người sẽ không làm ra chuyện như vậy.”
“Là giả! Tất cả đều là giả!"
Nàng ta ngẩng đầu đột ngột, đôi mắt đỏ rực nhìn trừng trừng Ninh Nhuyễn, giọng gào lên: "Ngươi dám sỉ nhục phụ mẫu ta, ngươi đáng chết!"
Trường kiếm vung lên, hàn quang xẹt thẳng tới chỗ tim.
Ninh Nhuyễn mím môi, không thèm tránh.
Nàng ung dung lấy từ dải ngọc trữ vật ở thắt lưng hai viên cầu đen, chuẩn xác ném về phía đối phương.
"Ầm!"
Viên cầu đen tưởng như tầm thường, không chút linh khí dao động, chẳng ai để ý.
Cho đến khi nó chạm vào vạt áo Lê Úc rồi nổ tung.
Ba đệ tử chân truyền của Xích Thiên Tông đồng thời biến sắc, lao tới cứu.
Nhưng đã muộn.
Lê Úc vừa mới hung hăng hô gϊếŧ, giờ nằm bẹp trong cái hố lớn ngay trước mặt Ninh Nhuyễn.
Hố là vừa mới nổ ra.
Người là vừa bị ngất tại chỗ.
"Đây… đây là thứ gì mà lợi hại đến vậy?"
"Ban đầu ta không tin một linh sư hệ Quang có thể gϊếŧ chết Nhị gia Lê gia và khiến Thanh Vu phu nhân trọng thương, nhưng giờ xem ra… e rằng có thể thật."
"Hừ, cái gì mà Thanh Vu phu nhân, mang thai lại muốn luyện đứa con chưa ra đời của người khác thành bù nhìn chết thay, chuyện này chỉ có tà tu mới làm."
"Đúng thế, lưu ảnh thạch không thể lừa người, loại người này nên chết từ lâu rồi mới phải."
"..."
Vừa mở mắt, Lê Úc đã nghe đầy tai những lời bàn tán ghét bỏ.
Cơn tức trào dâng, nàng ta chỉ thấy mắt tối sầm, lại ngất xỉu.
Tam sư huynh của nàng ta ôm chặt lấy nàng ta, sắc mặt xám xịt, gằn giọng quát: "Im miệng hết đi!"
Dưới uy nghiêm của đệ tử chân truyền, đám đông đành miễn cưỡng im lặng.
Tam sư huynh lạnh lùng quét mắt qua mấy vị trưởng lão khảo nghiệm, giọng lãnh khốc: "Nàng ta chưa vào tông môn đã dám làm hại đệ tử chân truyền của Phá Vân Phong ta, kẻ này phải gϊếŧ! Ai dám cản, tức là đối đầu với Phá Vân Phong."
Nói xong.
Mấy vị trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài tránh ra.
Ninh Nhuyễn đứng thẳng, ngón tay gõ nhẹ vào dải ngọc trữ vật ở thắt lưng, đã sẵn sàng cho một vụ nổ lớn tiếp theo.
Tuy nhiên.
Ngay lúc đó.
Một tia sáng đỏ rực rơi xuống.
Kèm theo hơi nóng cuộn trào ập tới.
Trên đài tiếp dẫn.
Một nữ tử khoác hồng y, tay cầm bầu rượu, gương mặt quyến rũ ánh lên vẻ say, cất giọng: "Thú vị! Thú vị thật!"
"Một đám kiếm tu đi bắt nạt linh sư hệ Quang tay không tấc sắt, thật bản lĩnh! Không hổ là đồ đệ của Lục Huyền Nguyên."
"Bái kiến Liễu phong chủ!" Mấy vị trưởng lão cắn răng hành lễ.
Tam sư huynh ôm Lê Úc cúi đầu, giọng không mấy cung kính: "Lưu phong chủ định nhúng tay vào chuyện của Phá Vân Phong ta sao?"
Liễu Vận cười khẽ, ngửa cổ uống ngụm rượu, ánh mắt liếc qua phía dưới: "Nhúng tay à… đúng là không hay."
"Cho nên…"
Đôi mắt say lờ đờ bỗng nhìn thẳng vào Ninh Nhuyễn: "Tiểu nha đầu, bái sư không?"
Ninh Nhuyễn chớp mắt, lập tức đổi giọng: "Sư phụ!"
Hài lòng gật đầu, Liễu Vận cười tươi rói: "Thế này thì không tính là nhúng tay nhỉ? Đồ đệ ta xử lý hai kẻ chó má giả nhân giả nghĩa, hợp tình hợp lý.”
“Các ngươi nếu thấy con bé đơn độc dễ bắt nạt, ta cũng chẳng ngại bắt nạt lại các ngươi."
Ba đệ tử chân truyền của Xích Thiên Tông mặt đen kịt.