Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Đã Sao?

Chương 1

“Vậy là các ngươi đều không phải linh sư đa hệ sao?”

“???”

“Khi sinh ra cũng không có linh khí bẩm sinh kèm theo?”

“???”

“Kiếm tu cũng không thể sinh kiếm từ kiếm sao?”

“???”

“Thế thì kiếm tu điều khiển vài thanh phi kiếm cùng lúc chắc chắn rất bình thường chứ?”

“Ngươi là đồ ngốc sao???”

Lần thứ chín bị mắng là đồ ngốc, Ninh Nhuyễn: "…"



Ninh Nhuyễn không phải đồ ngốc.

Nàng chỉ là một người một lòng muốn làm vυ' em, nhưng lại bị đám lão già trong thôn kia thao túng tâm lý suốt mười lăm năm, bị ép thành kiếm tu linh sư lục hệ.

Những lão già kia có năng lực thao túng rất mạnh, nếu ở quê nhà nàng, Lam Tinh, chắc chắn đã lĩnh mười năm tù vì tội lừa đảo.

Họ nói rằng bên ngoài thiên tài đầy rẫy, đại lão nhiều như chó, nàng, một linh sư lục hệ kiêm kiếm tu chỉ điều khiển được hai thanh phi kiếm, vừa ra khỏi thôn đã trở thành đối tượng bị nghiền nát.

Ninh Nhuyễn tin.

Từ lúc vừa chuyển sinh tới thế giới này, nàng đã bị mấy lão già trong thôn giáo dục, ép mình phải cố gắng hết sức, sợ rằng sẽ bị người ta gϊếŧ khi rời thôn.

Nhưng giờ nàng đã thực sự rời thôn…

Nàng mới nhận ra mình đã bị lừa thê thảm!

Hít một hơi thật sâu.

Thiếu nữ áo xanh, dưới ánh mắt nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ ngốc từ phía sau, ung dung siết chặt hộp kiếm đeo trên lưng — thứ gần như che khuất toàn bộ sống lưng nàng.

Bước chân mạnh mẽ tiến lên, nàng học động tác của người khác, đặt tay phải lên trụ đá sừng sững trước mặt.

Hôm nay, là ngày cuối cùng của đại hội chiêu sinh của Xích Thiên Tông, một trong Thất Đại Tông ở Thanh Vân Châu.

Trưởng lão phụ trách khảo nghiệm chẳng ôm hy vọng gì với những người đến vào ngày cuối cùng.

Người có thiên phú đâu đến muộn như thế.

Nhưng khi trụ đá phát ra cột sáng thuần sắc chói mắt, vị trưởng lão ấy trợn to mắt kinh ngạc: “Cốt linh mười lăm, linh sư hệ Quang tam cảnh, độ thân cận… chín mươi sáu?”

Ninh Nhuyễn buông tay, đôi mắt trong veo, bình tĩnh nhìn trưởng lão.

Ông hồi thần, đưa ra một khối ngọc bài màu trắng, giọng nói đầy nhiệt tình: “Đây là ngọc bài khảo nghiệm, cầm nó đến đài tiếp dẫn phía trước, ngươi sẽ được đưa lên Thiên Tầng Thang.”

“Thiên Tầng Thang có tổng cộng chín trăm chín mươi chín bậc, tu vi càng cao, lực cản càng lớn.

“Nếu không chịu nổi, hãy lập tức điều tức, không nên gắng sức.”

“Linh sư hệ Quang, chỉ cần leo tới bậc một trăm năm mươi là vượt qua khảo nghiệm nhập môn.”

Ninh Nhuyễn gật đầu, không hỏi tại sao gọi là Thiên Tầng Thang mà lại chỉ có chín trăm chín mươi chín bậc. Nàng chỉ muốn mau chóng leo xong cái thang này, hoàn thành thủ tục nhập môn.

Biết đâu còn kịp ăn bữa trưa của Xích Thiên Tông.

Phải, lý do nàng chọn Xích Thiên Tông không phải vì họ mạnh mẽ cỡ nào.

Chỉ vì tông môn này có món Thốn Thố.

Nàng rất thích món đó.

"Hiếm lắm mới thấy có người háo hức với Thiên Tầng Thang như vậy… Chỉ tiếc là, lại là một linh sư hệ Quang."

Nhìn thiếu nữ áo xanh không nói một lời mà rời đi, vị trưởng lão kiểm tra không khỏi vuốt râu than thở.

Sau đó, ánh mắt ông lại không nhịn được mà dừng trên hộp kiếm đen tuyền, cao nửa thân người, đeo sau lưng nàng, thần sắc có phần quái dị: "... Một tiểu cô nương hệ Quang, đeo hộp kiếm làm gì?"

Người thấy kỳ lạ vì linh sư hệ Quang đeo hộp kiếm không chỉ có mỗi vị trưởng lão.

Đúng lúc này.

Một tiếng kinh hô làm mọi người chú ý: "Nhìn kìa, có đệ tử chân truyền của Xích Thiên Tông đang ngự kiếm phi hành!"

Ngự kiếm phi hành là đặc quyền của kiếm tu.

Hơn nữa, chỉ có kiếm tu đạt tam cảnh trở lên mới làm được.

Nếu không phải kiếm tu, cũng không có linh khí phi hành, chỉ dựa vào bản thân, ít nhất phải đạt tứ cảnh trở lên mới có thể bay, mà điều đó tiêu tốn rất nhiều linh lực.

"Áo trắng dây đỏ, đúng là đệ tử chân truyền."

"Ơ kìa, hình như họ đang hướng về phía này."

"Đúng thế thật, trông như đang tìm người?"

"..."