Ông chủ Thường bối rối, nhìn hai ông chủ bên cạnh đang hả hê vì trò cười của mình, ông ta tức giận, chuẩn bị đá cho hai người Kim Nguyên Bảo còn ôm nhau xít rịt một chân. Kết quả là, chân còn chưa đá qua thì đã thấy cửa của phong bao 322 lại một lần nữa bị đá văng.
“Ông được lắm, Thường Vạn Cát, ông làm thế này mà không thấy có lỗi với tôi à? Nếu không có tôi, ông có được như ngày hôm nay không? Thế mà ông lại dám đến KTV tán gái!” Bà Thường – cũng chính là Ổ Ngọc Châu hét lên.
Ổ Ngọc Châu nhìn vào trong phòng phòng, thấy ông chủ Thường đang đứng nghệt mặt một mình, mà cạnh đó – là một cô gái xinh đẹp dáng người nóng bỏng đang ôm dính lấy một “tiểu bạch kiểm” có khuôn mặt thanh tú, khiến bà ta hơi ngạc nhiên.
Thường Vạn Cát thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt biết ơn về phía Kim Nguyên Bảo, sau đó bước lên trước, kéo Ổ Ngọc Châu rồi nhỏ giọng nói: “Vợ của tôi ơi, đây không phải là vì chuyện công việc sao? Nếu không thì tôi đã chẳng đến cái nơi quái quỷ này rồi, tất cả đều là vì cái dự án phá dỡ kia đấy!”
Sau khi buông Lệ Lệ ra, Kim Nguyên Bảo vừa mới đi đến bên cạnh Thường Vạn Cát thì đã nghe loáng thoáng thấy mấy chứ “cái dự án phá dỡ kia đấy”, nhưng khi đến gần thì lại không nghe thấy ông chủ Thường nói thêm gì nữa. Ông ta quay sang hai ông chủ khác, nói: “Đợi tôi một chút, tôi tiễn bà nhà rồi sẽ trở lại ngay!”
Kim Nguyên Bảo đứng ở đằng sau, vẫy tay với Mã Lệ Lệ, ra hiệu cho chị ta nhanh chóng đi đi. Bên này cũng sắp tan cả rồi.
Thường Vạn Cát ôm eo Ổ Ngọc Châu, vừa nói lời ngon tiếng ngọt vừa đi ra ngoài. Mấy bà thím nông dân cao lớn vạm vỡ cũng thuận thế mà đi ra khỏi phòng – theo chỉ thị của Ổ Ngọc Châu mà đi trước xuống tầng dưới chờ bà ta.
Thường Vạn Cát và Ổ Ngọc Châu đi vào phòng 326 ở bên cạnh. Phòng này cũng mới vừa tan cuộc, Thường Vạn Cát ôm Ổ Ngọc Châu vào trong, cả hai ngọt ngào tình cảm vô cùng, chẳng hề nhìn ra vừa rồi bọn họ còn trông như thể hận không thể gϊếŧ chết đối phương.
Mà bên này, Kim Nguyên Bảo còn đang tâm niệm mấy chữ dự án di dời trong miệng ông chủ Thường lúc nãy, cô lại liên tưởng đến chuyện ông chủ Thường làm giàu từ việc phá dỡ nhà cửa – thế nên chắc chắn ông ta có bí quyết làm giàu mà người khác không biết.
Kim Nguyên Bảo đi theo sau vào phòng bao 327, cố gắng nghe ngóng qua một lớp tường, nhưng lại vẫn chưa nghe được gì. Có điều, cái bộ đàm trong tay cô lại nghe mơ hồ truyền đến tiếng của ông chủ Thường - thì ra là bộ đàm của Triệu Mỹ Tình đang để ở trong phòng 326.
Kim Nguyên Bảo lập tức mở bộ đàm ra, điều chỉnh thử, may mắn là trước đó, để phòng ngừa Triệu Mỹ Tình gây khó dễ cho chị Doanh, cô đã điều chỉnh bộ đàm của chị ta một phen, nên bây mới có thể nghe trộm được.
Nguyên Bảo chăm chú mà lắng nghé, hóa ra là Thường Vạn Cát đã nịnh bợ được một vị lãnh đạo của công ty phá bỏ di dời của thành phố Tinh Hải, tranh được một phần lợi ích nhỏ - nhà ở của ba tiểu khu cũ là phường Hạnh Phúc, tiểu khu Tường Xuân và khu mới Huệ Dân sẽ do ông ta dẫn đội công nhân đến phá dỡ, hơn nữa ông ta đã gom góp được mấy chục vạn để mua được không ít nhà ở trong các tiểu khu này rồi, đều do họ hàng đứng tên cả.