Nén lại sự rờn rợn trong lòng, nàng ôm chặt chiếc hộp nhỏ trên vai, tiếp tục tiến vào rừng. Tán cây rậm rạp che khuất ánh hoàng hôn, tầm nhìn ngày càng tối lại. Đi được vài dặm, trời đã hoàn toàn tối đen. Nàng lục tìm trong bọc hành lý, lấy ra một chiếc đèn đồng nhỏ vừa bằng bàn tay, rồi lần mò hỏa chiết tử [1] thắp sáng. Đèn chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ trước mặt, ngoài đó ra thì không nhìn thấy gì nữa.
[1] Dụng cụ đánh lửa
Tiết Minh một mình băng qua khu rừng tĩnh lặng, chưa từng trải qua nguy hiểm nào nên trong lòng tự nhiên rất sợ hãi. Nàng cảm thấy xung quanh gió lạnh thổi từng cơn, dường như trong bóng tối có gì đó ẩn nấp, dõi theo từng cử động của nàng.
Nàng ước chừng lúc này chỉ tầm bảy, tám giờ tối, bình thường giờ này nàng đang ngồi trong công ty tăng ca với đầy bực dọc, thầm nguyền rủa ông chủ hói đầu. Thế mà giờ đây khi đi trong rừng, nàng lại bắt đầu hoài niệm những ngày tăng ca trước kia, ngay cả hình ảnh ông chủ khó ưa cũng trở nên thân thiện hơn. Ý chí muốn tăng ca và làm việc chăm chỉ bỗng chốc lên đến đỉnh điểm. Nếu có thể quay về, nàng chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, trung thành nhất của ông chủ.
Ánh đèn kéo bóng nàng dài ngoằng trên mặt đất, đôi khi có cơn gió lướt qua, cuốn những chiếc lá rơi xào xạc khắp nơi. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên nàng nhìn thấy trước mắt có ánh trăng rọi xuống đất, tạo thành một khoảng sáng bạc. Có vẻ như đây là điểm tận cùng của khu rừng, Tiết Minh mừng rỡ, lập tức chạy nhanh về phía đó, ước gì có thể rời khỏi nơi quái quỷ này ngay lập tức.
Nhưng nàng vừa bước vào vùng sáng của ánh trăng, thì thấy phía trước là một ngôi miếu nguy nga đồ sộ. Dưới ánh trăng, ngôi miếu mang vẻ lạnh lẽo và ghê rợn, sắc màu lộng lẫy ban chiều giờ biến thành những mảng sắc u tối kỳ quái. Chân Tiết Minh mềm nhũn, nàng ngã ngồi ra đất, sợ đến mức không thể đi tiếp.
Đi gần ba tiếng đồng hồ, nàng chỉ vòng quanh và trở lại nơi đã tạm biệt Ninh Thái Thần. Tiết Minh không rõ mình bị trúng tà hay khu rừng này định giam cầm nàng, nhưng nàng không còn dũng khí đứng dậy mà đi lại con đường vừa qua, đành ngồi dựa vào gốc cây, lôi lương khô ra ăn cho đỡ đói.
Miếng lương khô cứng ngắc, làm nàng nghẹn đến trắng cả mắt, miễn cưỡng ăn được vài miếng rồi không thể nuốt thêm, nàng liền gõ thử miếng lương khô lên thân cây, phát ra âm thanh “cộc cộc”. Nàng thở dài, vứt miếng lương khô xuống đất, ôm hành lý ngồi dựa vào gốc cây chờ trời sáng.
Ngồi chưa bao lâu, nàng bỗng cảm thấy buồn ngủ như bị bỏ thuốc mê, mí mắt như đeo chì, ý thức bắt đầu mờ mịt. Tiết Minh tự tát mình hai cái để tỉnh táo hơn, nhưng không lâu sau nàng lại thấy buồn ngủ. Cuối cùng không cưỡng lại được, nàng nhắm mắt thϊếp đi, dựa vào gốc cây không biết đã ngủ bao lâu, thì một luồng gió lạnh thổi qua, như xuyên thấu vào xương, khiến nàng rùng mình, giật mình tỉnh dậy.