Thập Niên 80: Tôi Kế Thừa Một Tửu Lầu Ở Hương Giang

Chương 10

Nhạc Bảo Hoa thở dài: “Gấp thế à? Cũng được thôi. Tối nay con khỏi làm. Đi nói lời chia tay với anh em. Đợi chị Hoa tính toán xong sổ sách, thầy sẽ bảo chị ấy thanh toán tiền công cho con.”

Lâu Gia Phú không ngờ thầy lại dễ dàng để mình đi như vậy. Nhạc Bảo Hoa đã lớn tuổi, ngoài các khách quen, ông hầu như không trực tiếp làm nữa.

Năm người học trò mới là những người gánh vác việc bếp núc chính. Sau khi đại sư huynh rời đi từ lâu, trong số năm người còn lại, tay nghề của Lâu Gia Phú và Đinh Thắng Cường là tốt nhất.

Giờ Đinh Thắng Cường đã đi, chỉ còn mình anh ta đủ sức chèo lái. Nếu anh ta cũng rời đi, ba người học trò còn lại cùng lứa học trò nhỏ liệu có chống đỡ nổi Bảo Hoa Lâu không?

Anh ta chuyển sang Thắng Hoa Lâu, nơi ấy như "hổ mọc thêm cánh". Vậy mà thầy không hề có chút níu giữ nào?

Dẫu thầy có giữ lại, anh ta cũng sẽ ra đi. Nhưng thái độ lạnh nhạt này khiến Lâu Gia Phú không khỏi thất vọng. Anh ta nói: “Vậy con đi đây.”

“Đi đi!”

Nhạc Bảo Hoa nhìn anh ta khép cửa, châm một điếu thuốc, rít hai hơi, rồi lấy từ túi ra chiếc ví tiền. Trong đó là tấm ảnh cũ mà con trai ông, Chí Vinh, đã gửi cho sư huynh nhiều năm trước.

Trong ảnh, Chí Vinh mặc bộ áo dài Trung Sơn, tay dắt một cô bé khoảng mười tuổi. Nhạc Bảo Hoa nhìn bức ảnh, tay cầm điếu thuốc run rẩy.

Bất kể ông chủ Kiều có giúp được hay không, ông đã quyết tâm đi Tây Bắc.

Nơi đó núi non trùng điệp, sông dài vạn dặm, đường đi khó khăn, lại không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Đưa cháu gái ra khỏi nơi ấy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, có lẽ sẽ phải chạy đi chạy lại nhiều lần.

Tay nghề của học trò thứ ba tốt, ăn nói khéo léo, ban đầu ông định giao nhà hàng cho anh ta quản lý trong thời gian ông vắng mặt.

Tuy nhiên, tính cách anh ta khiến ông không yên tâm. Nếu bỏ qua anh ta, giao cho học trò thứ tư, Lâu Gia Phú sẽ không phục, mà học trò thứ tư cũng khó kiềm chế anh ta. Giờ Lâu Gia Phú tự nguyện ra đi, với Nhạc Bảo Hoa, đó lại là điều đáng mừng.

Chuông điện thoại vang lên. Nhạc Bảo Hoa nhấc máy, đầu dây bên kia là Kiều Quân Hiền: “Chú Hoa, ông nội cháu nói hay là chú đi cùng chúng cháu vào nội địa. Khi ông gặp bạn cũ, ông sẽ nhờ họ giúp chú.”

Đó là ân tình lớn lao. Giọng Nhạc Bảo Hoa run rẩy: “Cảm ơn nhiều lắm!”

Kiều Quân Hiền nhận ra sự xúc động trong giọng nói của ông, liền an ủi: “Đừng lo lắng, chúng ta cùng đi. Sẽ đón được cháu gái của chú về.”

“Ừm!”

Cúp máy, Nhạc Bảo Hoa nhìn đứa trẻ trong bức ảnh, nói: “Ninh Ninh, ông nội sắp đến đón cháu rồi!”