Các thực khách lâu năm ở Bảo Hoa Lầu đều đồng loạt phụ họa: “Anh học được tay nghề của thầy mình, nhưng chưa học được cách làm người của ông ấy.”
“Đúng vậy.” Ngay cả Kiều Khải Minh cũng góp lời.
Mặt của Thắng Cường đỏ bừng lên, gã quay lưng bước về lại Thắng Hoa Lầu.
“Mời ông chủ Kiều vào!” Nhạc Bảo Hoa lại quay sang nhìn chàng trai trẻ, “Cậu Quân Hiền nghỉ phép rồi à?”
“Không phải nghỉ phép, mà là tốt nghiệp rồi.” Kiều Khải Minh đầy yêu thương nhìn cháu trai.
Nhạc Bảo Hoa vỗ trán: “Tôi già rồi nên nhớ nhầm. Tháng trước ông chủ Kiều vừa sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của cậu Quân Hiền.”
“Giờ thằng bé ở bên tôi, phụ giúp vài việc riêng. Hôm nay tôi nói muốn đến ăn, nó lại nói thèm món canh cá mà ông tự tay nấu.”
“Đúng ạ! Cháu không giống ông nội cầu kỳ phải có cá chuột thế này thế nọ. Khi ở Mỹ cháu chỉ ước được ăn món canh cá mà bác làm thôi.” Kiều Quân Hiền ôn hòa, lễ phép, lời nói thoáng chút nghịch ngợm.
Kiều Khải Minh quay sang lườm: “Ông cầu kỳ sao? Cá hấp chỉ cần mấy phút, món canh cá của cháu mới thực sự kỳ công, nào là rán cá mè hoa, rồi tách thịt, còn phải nấu nước dùng, thật là công phu.”
Nhạc Bảo Hoa nói: “Ông chủ Kiều và cậu Quân Hiền thích đồ ăn của tôi là vinh dự của tôi.”
Nhạc Bảo Hoa theo hai ông cháu vào trong, Kiều Khải Minh nhắc: “Bảo Hoa, ông vẫn nên xem xét lời tôi nói lần trước. Hãy chuyển tiệm lên khu Vịnh Đồng La đi, chỗ thì có sẵn rồi, để cho mấy kẻ bội bạc ở đây tha hồ mà quậy phá.”
Nhạc Bảo Hoa cười khổ: “Thôi, tôi già rồi, làm thêm vài năm nữa nếu còn sức, khi nào mệt thì sẽ nhượng lại quán.”
“Quay về quê nhà không thuận lợi sao?” Kiều Khải Minh lập tức hỏi.
“Chí Vinh đưa con về Tây Bắc, nơi đó khổ cực lạnh lẽo, nó đã mất 5 năm rồi, bỏ lại một đứa con gái, giờ chẳng biết thế nào nữa.” Nhạc Bảo Hoa trầm ngâm, không nói thêm.
Tin tức này vừa ngoài dự đoán lại vừa như đã chuẩn bị trước. Cửa khẩu vừa mở lại, Kiều Khải Minh đã lập tức trở về, cũng như bạn bè thân thích của ông ấy… ông ấy chỉ khẽ nói: “Xin chia buồn.”