“Không sao, ba cứ làm việc đi.”
Buổi sáng, người đi chợ mua đồ ăn đông đúc, khách ghé quán ăn sáng cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ một lát sau, quán đã chật kín người.
Tần Nhạc mỗi sáng đều bận tối mắt tối mũi vào giờ này. Vì đây là thời gian đông khách nhất, làm thêm được một phần là thêm thu nhập. Nhưng vì chỉ có một mình, dù nhanh đến mấy, cũng có khách không đợi được mà bỏ đi.
Nhưng hôm nay thì khác, bởi hôm nay có người giúp ông.
Thấy khách đông, Tô Ngộ đặt cặp sách xuống và bắt đầu giúp nấu sủi cảo cho khách.
Tần Nhạc vừa làm vừa hỏi:“Tiểu Ngộ, không phải con phải đi học sao?”
“Không sao, còn sớm mà.”
Một giờ bận rộn trôi qua, khách dần thưa bớt. Nhìn đồng hồ, Tô Ngộ đeo cặp sách lên vai, chuẩn bị đi.
Tần Nhạc vội vàng gói cho cậu một phần sủi cảo chiên và một phần sủi cảo hấp.
Hai phần sủi cảo đầy đặn được đặt vào tay Tô Ngộ. Cậu buồn cười nói:
“Ba, con đâu ăn được nhiều thế này.”
“Trẻ con cần ăn nhiều để lớn. Đi học đi, đừng đến muộn.”
Tô Ngộ cầm túi sủi cảo đi, Tần Nhạc đứng nhìn theo bóng cậu khuất xa rồi bắt đầu dọn dẹp.
Bác bán hàng rong bên cạnh nhìn qua, không nhịn được lên tiếng:“Cậu bé đó là con trai anh à?”
Tần Nhạc gật đầu, cười tươi rói:“Phải, là con trai tôi.”
“Cậu bé đẹp trai, lại ngoan ngoãn. Anh đúng là có phúc.”
Tần Nhạc được khen, khóe miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Sợ trễ học, Tô Ngộ tranh thủ ăn phần sủi cảo hấp ngay trên xe buýt. Một phần đủ no nê khiến cậu căng bụng.
Phần sủi cảo chiên còn lại cậu thật sự không ăn nổi, nhưng bỏ đi thì tiếc, nên đành mang theo đến trường.
Tại tầng hai trường học, một người bạn của Thẩm Quan Nam từ xa đã thấy cậu. Hắn dùng khuỷu tay huých bạn bên cạnh, nói:“Nhìn kìa, hôm qua Tô Ngộ đến làm lành với Thẩm Quan Nam chưa?”
“Chưa. Lần này còn khá kiên trì, nhưng ta đoán hôm nay chắc sẽ đến.”
“Được, cược đi. Sáng nay hay trưa nay cậu ta sẽ đến? Ta cược sáng nay.”
“Ta cược trưa nay. Tiền cược là gì? Một trăm tinh tệ nhé?”
“Được. Chuẩn bị mà đưa tiền cho ta, ta chắc chắn sẽ thắng.” Hắn cười, chỉ xuống dưới:
“Nhìn đi, Tô Ngộ mang theo bữa sáng. Đợi chút nữa chắc chắn sẽ đưa cho Thẩm Quan Nam.”
Người kia cúi đầu nhìn theo, chỉ cần liếc mắt đã thấy mình sắp thua một trăm tinh tệ.
Bởi vì trước giờ, bữa sáng của Tô Ngộ luôn là để dành cho Thẩm Quan Nam.
Hắn không nhịn được chửi thề:“Thật phục cậu ta. Đúng là một kẻ liếʍ gót điển hình.”
Lúc này, Thẩm Quan Nam đi ngang qua, nghe được tên mình, liền dừng chân hỏi:“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, xem dưới lầu đi.”
Thẩm Quan Nam nhìn xuống, thấy Tô Ngộ cầm hộp sủi cảo, chậm rãi bước vào trường, hắn nhướng mày, khẽ cười rồi lặng lẽ rút tay khỏi túi, không lấy sữa ra nữa.
Tô Ngộ mang hộp sủi cảo vào lớp, vừa hay đυ.ng phải Bùi Thanh Việt, Lộ Hồi, và Phó Sanh.
Cậu giơ hộp lên, cười hỏi:“Muốn ăn sáng không? Có sủi cảo này.”
Bùi Thanh Việt thoáng ngẩn người, rồi lạnh lùng đáp:“Không ăn.”
“À, vậy thôi.” Tô Ngộ xách sủi cảo, trở về chỗ ngồi.
Cửa sổ mở, gió lạnh buổi sáng ùa vào. Không biết vì lạnh hay do ai đó nhắc đến cậu quá nhiều, mà Tô Ngộ liên tục hắt xì ba cái. Mắt và mũi cậu đỏ lên.
“Chết tiệt! Ai sáng sớm mắng mình thế này?”
Bên ngoài, Bùi Thanh Việt vừa rời lớp, Lộ Hồi cười hì hì:“Beta này cũng ghê gớm thật. Theo đuổi người ta mà rất biết cách. Hôm qua tặng hoa, hôm nay lại mang nước, giờ còn mang cả bữa sáng.”
“Đáng tiếc lão đại của chúng ta tim sắt đá, không hề dao động.” Phó Sanh hùa theo, sau đó trêu chọc:“Nhưng nếu lão đại lại từ chối, liệu beta này có khóc nữa không nhỉ?”
Lộ Hồi nói một câu: “Làm gì mà khoa trương thế.” Còn chưa nói hết, quay đầu lại liền thấy tiểu beta trên chỗ ngồi đang hít mũi thật mạnh.
“Ngọa tào! Lão đại, ngài nhìn kìa...” Lộ Hồi vội vàng dùng khuỷu tay huých Bùi Thanh Việt.
Bùi Thanh Việt đầy vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Hai người các cậu có thôi dây dưa không?”
“Không phải, lão đại, cậu ta thật sự đang khóc.”
Bùi Thanh Việt ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn. Quả nhiên, tiểu beta kia, cái mũi đỏ, đôi mắt cũng đỏ, đang chống tay lên đầu, nhìn chằm chằm vào hộp bữa sáng trên bàn, thất thần.
Tô Ngộ chống cằm, nhìn chỗ ngồi trống không của Bạch Nghiên Thư mà bực mình: Thư Thư sao còn chưa tới? Nếu cậu ấy không đến nhanh, sủi cảo sẽ nguội mất, mà nguội rồi thì cứng đơ, ăn không nổi.