"Vừa nãy... có đúng là Tô Ngộ không?"
"Cậu ta đi đâu thế? Nhầm lớp à?"
Một người không tin, lén đi theo sau Tô Ngộ, nhìn thấy cậu ta ôm chồng sách đi xuống lầu. Cuối cùng, cậu ta dừng lại ở lớp bên dưới, nằm ở góc xa nhất, rồi bước vào.
"Thật chứ? Cậu ta chuyển xuống dưới lầu, cách lớp mình thật xa!"
"Cậu ta cũng khôn lên rồi, biết chơi trò "lạt mềm buộc chặt". Tưởng vậy là khiến Thẩm Quan Nam chú ý sao? Đáng tiếc là quá ngốc, lại bỏ lỡ cơ hội gần nhất."
Ngồi chống cằm, Thẩm Quan Nam khẽ cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn:"Lạt mềm buộc chặt à?... Cũng thú vị hơn trước kia."
Tô Ngộ ôm tập tài liệu, bước thẳng đến lớp mới. Đứng trước cửa, cậu dừng lại nhìn bảng lớp, xác nhận một lần nữa rồi gõ cửa.
Bên trong, giờ học đang diễn ra. Thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng, nhưng bên dưới lớp thì lộn xộn. Người nói chuyện, người xem phim, người ăn vặt, kẻ gục xuống bàn ngủ.
Nghe tiếng gõ cửa, lớp học lập tức yên lặng. Hơn năm mươi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Xin lỗi đã làm phiền." Tô Ngộ lên tiếng, nhìn về phía thầy giáo:"Em là Tô Ngộ, mới chuyển từ lớp 1-8 qua. Thầy Phương có báo trước với thầy không ạ?"
"À, thầy ấy vừa liên hệ với tôi." Thầy gật đầu, nói ngắn gọn:"Tự tìm chỗ ngồi đi."
Nói xong, thầy tiếp tục bài giảng. Các học sinh cũng quay lại với việc riêng, không ai quan tâm thêm.
Tô Ngộ nhìn quanh một lượt, dường như có vài bạn học không đến lớp, trong phòng học chỗ này thiếu một người, chỗ kia cũng thiếu một người.
Ánh mắt cậu dừng lại ở góc cuối phòng học, phía bên cửa sổ, nơi có một chỗ trống.
Mùa xuân, cửa sổ mở, một cành cây với những chồi non xanh mướt đang đong đưa theo gió.
Bàn này hai người ngồi chung, nhưng bạn ngồi ở phía cửa sổ không nói gì, chỉ gục đầu xuống bàn ngủ rất ngoan ngoãn.
Chỗ này không tồi, cứ chọn nó vậy.
Tô Ngộ ôm chồng sách đi đến chỗ trống, đặt sách xuống bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khi cậu vừa ngồi xuống, tiếng ồn ào trong phòng học như khựng lại trong chốc lát.
Tô Ngộ không ngẩng đầu lên, cũng không nhận ra những ánh mắt kinh ngạc đang dõi theo mình.
Cậu sắp xếp lại đồ đạc một cách gọn gàng, sau đó bắt đầu chăm chú nghe giảng. Thầy giáo đang nói về những điều đặc trưng của thời đại này, nhưng có vài thứ cậu nghe không hiểu lắm.
Khi đang cảm thấy chán nản, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở bạn ngồi cùng bàn đang gục đầu ngủ. Nghĩ rằng cần chào hỏi một tiếng vì dù sao hai người cũng sẽ ngồi chung suốt ba năm, nhưng đánh thức người khác đang ngủ thì có vẻ không hay.
Vì vậy, Tô Ngộ quyết định chờ người bạn này tự tỉnh dậy để chào hỏi. Kết quả là chờ mãi đến khi tan học.
Chuông tan học vang lên, nhưng người bạn ngồi cùng bàn này vẫn chưa tỉnh.
Tiếng ồn trong lớp ngày càng lớn, mọi người ném đồ, lật bàn, đẩy ghế, chơi bóng, cãi nhau… náo nhiệt không chịu được. Thế nhưng, người ngồi cùng bàn với cậu vẫn không hề động đậy, đến cả người cũng không xoay qua lại. Quả thật, chất lượng giấc ngủ tốt quá mức.
Tô Ngộ có chút bội phục, nhìn thấy thầy giáo cầm giáo án rời khỏi lớp, cậu nhịn không được mà đưa tay chọc chọc vào mu bàn tay người ngồi cùng bàn.
Không có phản ứng? Tô Ngộ lại dùng thêm chút lực, chọc chọc thêm vài cái, đồng thời gọi nhỏ: "Bạn học, tỉnh dậy đi, tan học rồi."
Tiếng cậu không lớn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả lớp học đột nhiên im phăng phắc, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Hơn 50 cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu, ánh mắt xen lẫn sự kinh ngạc, hả hê, và chờ xem kịch vui.
"Mới tới mà to gan ghê, dám ngồi cạnh lão đại, còn làm ồn đánh thức lão đại ngủ, chắc chán sống rồi."
"Người ngồi cạnh lão đại trước đây thì bị ném vào thùng rác. Còn người trước nữa, làm lão đại mất giấc ngủ thì bị nhét vào bồn cầu. Các cậu đoán lần này sẽ thế nào?"
"Ai mà biết! Nhưng chắc chắn không có kết cục tốt."
"Đừng nói nữa, xem kịch đi!"
Tô Ngộ hoàn toàn không nhận ra điều bất thường, vì bạn ngồi cùng bàn của cậu cuối cùng cũng cử động. Người đó từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương sự mơ màng, khuỷu tay vẫn tựa lên bàn.
Bùi Thanh Việt bị đánh thức, cơn giận trong người lập tức trào lên. Khóe mắt cậu ta còn vương chút đỏ, biểu hiện đặc trưng của một người không được ngủ ngon. Những ai quen biết cậu ta đều hiểu đây là dấu hiệu cho thấy "tiểu bá vương" sắp nổi giận.