Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 3: “Hình như là con mèo.”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Vương Tuấn Du là anh em cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Kiệt, Vương Tuấn Du chào đời năm Vương Tuấn Kiệt đã 21 tuổi, mẹ của Vương Tuấn Du là Phạm Sương Lan lúc đó chỉ hơn Tuấn Kiệt có 9 tuổi, bố của ông thì đã bước sang độ tuổi 60.

Khoảng thời gian phải chấp nhận việc gọi Sương Lan là mẹ và mình có thêm 1 đứa em trai là rất khó khăn với Vương Tuấn Kiệt, ông cũng nhiều lần gây gổ lớn tiếng, chống đối với ba mình, nhưng thời gian dần dần trôi đi, Vương Tuấn Kiệt cũng dần bị thuyết phục bởi sự dịu dàng và chân thành của Sương Lan, khoảnh khắc Vương Tuấn Du cất tiếng khóc trong lòng Vương Tuấn Kiệt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay út của hắn, trái tim hắn đập rộn ràng.

Khoảnh khắc đó Vương Tuấn Kiệt biết rằng mình thua rồi, rằng mình đã có thêm một gia đình, một người mẹ, một đứa em trai và đây là điều mà Vương Tuấn Kiệt đã luôn khao khát sau khi mẹ mất năm hắn 11 tuổi.

Do cách biệt tuổi tác khá lớn, Vương Tuấn Du lớn lên trong sự nuông chiều của anh trai, may mắn thay Vương Tuấn Du lại là đứa ngoan ngoãn nghe lời, lúc nhỏ ngày nào cũng bám dính anh hai, những ngày Vương Tuấn Kiệt đi học đi làm không ở nhà Vương Tuấn Du khóc tới sưng mắt bỏ ăn đòi anh hai cho bằng được, đến khi Vương Tuấn Du vào cấp 3 vị trí hai người lại đảo ngược, anh trai lớn tuổi bám dính lấy đứa em đang độ xuân thì.

Tình cảm 2 anh em dành cho nhau thật sự rất tốt, người trong nhà ai chứng kiến cảnh 2 anh em lớn lên cùng nhau cũng đều nói rằng Vương Tuấn Kiệt rất nuông chiều Vương Tuấn Du chưa một lần lớn tiếng hay tức giận với em trai.

Chỉ duy nhất một lần, lần Vương Tuấn Du quỳ dưới chân Vương Tuấn Kiệt xin hắn chấp nhận tình cảm của mình dành cho Vương Nhã Di, lần đó hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân không xuống tay tát Vương Tuấn Du một cái thật mạnh, cũng là lần duy nhất Vương Tuấn Kiệt không đáp ứng Vương Tuấn Du, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng trong 39 năm.

Vương Tuấn Kiệt hớp một ngụm cà phê đang nhăn nhó lướt ipad xem tới xem lui mấy văn bản công việc, hôm qua uống rượu quá trớn, sáng nay đầu ông đau như búa bổ đành phải làm việc ở nhà.

Gương mặt ông thay đổi 180 độ khi nhìn thấy bóng dáng cô con gái cao gầy xinh xắn đang từ trên cầu thang đi xuống.

“Con gái sáng nay đi đâu hả?”

“Con có hẹn với mấy người bạn, ăn sáng xong con đi.”

“Ba đang làm thẻ ngân hàng mới cho con rồi, tạm thời cứ xài thẻ của ba đi, khi nào xong ba mang cho con.”

Vương Nhã Di thong thả gặm miếng bánh mì sandwich đá mắt sang Vương Phi Khanh đang ngồi cạnh ông: “Anh hai đưa con rồi.”

Vương Tuấn Kiệt lại hỏi: “Con gặp chú chưa?”

“Gặp rồi ạ, tối qua, người toàn mùi rượu.”

“Đâu có mùi rượu đâu, mùi thuốc lá mà.” - Vương Tuấn Du đầu bù tóc rối, vừa đi vừa ngáp bộ dạng hết sức lười nhác từ trên cầu thang đi xuống.

Vương Tuấn Kiệt: “Mùi thuốc? Em hút thuốc lại hả?”

Vương Tuấn Du: “Đâu có , đâu phải em hút, em….”

Vương Nhã Di đột nhiên nhét miếng bánh mì sandwich vào miệng hắn, Vương Tuấn Du nhấc mí mắt lười biếng nhìn chăm chăm Nhã Di xong tít mắt cười, bộ dạng rất là thiếu đánh.

Không phải Vương Tuấn Kiệt không biết cô hút thuốc, chỉ là mỗi lần thấy cô hút ông sẽ khóc lóc ỉ ôi, xĩu lên xĩu xuống, lèm bèm cả ngày bên tai Vương Nhã Di nói sức khoẻ là quan trọng nhất, nên trân trọng sức khoẻ của mình, nếu không người ba già như ông sẽ rất đau lòng, lo lắng sinh bệnh, cô có mệnh hệ gì ông cũng sẽ chết theo,..

Vương Nhã Di thấy rất mệt. Nên cô quyết định là cứ hút nhưng không cho Vương Tuấn Kiệt biết là được. Vương Tuấn Du lại biết rất rõ tính anh mình, rõ ràng là đang kiếm chuyện với cô.

Vương Tuấn Kiệt: “Ai? Không phải em chứ ai hút?“

Vương Tuấn Du: “Hình như là con mèo.”

“???”

Vương Tuấn Du: “Con mèo đen, lông ám đầy mùi thuốc lá, em ôm nó nên ám vào người.” - Vừa nói hắn vừa nhìn Vương Nhã Di miệng nhai miếng bánh mì mà cô nhét vào miệng hắn xong lại tít mắt cười.

Vương Tuấn Kiệt lắc đầu, xong lại quay sang Vương Nhã Di: “Thời gian này con cứ đi chơi thoải mái, đừng nghĩ gì đến công việc, muốn đi du lịch ở đâu cứ nói với ba, ba sắp xếp cho con hay cần gì cứ nói với ba, con gái của ba học hành vất vả rồi, giờ không cần phải bận tâ..”

“Con đang tính nói với ba chuyện này, sang tuần con sẽ đi dạy.”

“Dạy? Con đi dạy cái gì? Ở đâu?”

“Bạn của con đang là giảng viên ở trường đại học MRt, sắp nghỉ thai sản nên giới thiệu con vào thay chỗ mình trong 1 năm.”

“Rồi con đồng ý?”

“Lương cũng không tệ.”

“Lương bổng cái gì, tiền bạc với con là vấn đề hả ý ba là sao con lại đồng ý?”

“Con cũng đang rảnh, đi lấy chút kinh nghiệm.”

“Không phải, con có hiểu không vậy? Làm giáo sư tức là sẽ đi dạy con người khác, hơn nữa đó lại là trường MRt toàn là con ông cháu cha, tức là con phải để ý sắc mặt những người đó sao?”

“Ba nghĩ đi đâu nữa rồi, chỉ là đi chia sẻ kiến thức thôi.”

“Ba không đồng ý đâu.”

“Con thì đồng ý rồi, hợp đồng cũng xong hết rồi, giờ con ghé qua trường để ký, con cũng sẽ dọn sang căn hộ ở để tiện đi làm, mọi chuyện xong xuôi hết rồi.”

“Con còn muốn dọn ra? Trời ơi ngó xuống mà coi, đi mấy năm trời chưa đã vừa về chưa được mấy hôm lại đòi đi.”

“Cho tiện đi làm thôi mà”

“Con gái !!!”

Hai cha con cứ người hỏi người đáp, người đưa ý kiến người phản đối , nhưng ai cũng nhìn thấy kết quả quá rõ ràng ai thế mạnh ai thế yếu. Vương Phi Khanh uống xong ngụm cà phê cuối cùng, làm động tác cuối đầu chào, rồi kéo ghế đứng lên, được vài bước thì quay đầu: “Xin lỗi hai vị, tôi xin phép cắt ngang. Giờ anh hai đi làm tối Di có uống rượu thì gọi anh hai rước, không được lái xe biết chưa. Ba, chú con đi làm đây ạ.”

Vương Nhã Di: “Em cũng đi.”

Vương Tuấn Kiệt: “Đợi chút, con đi đâu ba chưa nói xong mà, ba không cho phép, Vương Nhã Diiiiii.”

Vương Tuấn Du ngồi phe phẩy chân xem cả màn đấu khẩu hết sức vui vẻ, nhận được cái đánh mắt sắc lẹm của Vương Tuấn Kiệt, hắn chỉ nhún vai xong lại trở về cái nét lười nhác phóng đãng mà gặm hết túi bánh mì.

Vương Tuấn Kiệt thật sự sắp lên huyết áp rồi!