Cuộc Sống Thường Nhật Của Người Dân Thời Đại Tống

Chương 13

“Nhi tử ta học hành tiến bộ, tiên sinh nói có hy vọng thi đỗ, sắp đi thi trạng nguyên, làm sao có thể lấy một nha hoàn? Hơn nữa, nhà ngươi toàn là tiện dân, sau này con cháu còn ngẩng đầu được không?”

“‘Thầy ký, nha dịch, kỹ nữ, cân đong, bà mối, người chạy việc, trộm, cướp, thầy bói,’ chín nghề thì nhà ngươi chiếm bốn rồi!”

Vương viên ngoại khinh miệt nhìn quanh, sau đó đếm ngón tay.

“Chưa biết chừng trộm cướp cũng không tránh khỏi.”

Nói rồi khinh miệt nhìn Mịch Phượng Nương: “Nhìn các cô nương nhà ngươi ai cũng xinh đẹp, chưa biết chừng nghề cuối cùng là kỹ nữ…”

Chưa dứt lời đã nghe Mịch Phượng Nương hét lớn: “Ngươi là đồ bẩn thỉu, ta xé nát miệng ngươi!”

Vương viên ngoại chưa kịp tránh đã thấy trước mắt tối sầm.

Trán đau nhói.

Sau đó có chất lỏng chảy xuống từ trán.

Ông ta ôm đầu hét lên: “Máu! Máu!”

Giọng nói run rẩy như thể sắp ngất đến nơi.

Vẫn là Vương phu nhân bình tĩnh hơn: “Lão gia, không phải máu, là rượu.”

Lúc này Vương viên ngoại mới dám nhìn kỹ tay ôm đầu.

Không có máu.

Chỉ có rượu.

Hóa ra Mịch Phượng Nương tức giận ném chén rượu vào ông ta, rượu còn lại chảy đầy mặt.

Nhưng ông ta chưa kịp thở phào đã nghe Mịch Phượng Nương mắng tiếp:

“Hôm nay ta liều mạng với ngươi, ngươi mới biết tay ta!”

Tay bà cầm ấm rượu định ném tiếp.

“Diệp Đại Phú, mau quản thê tử của ngươi đi!”

Vương viên ngoại hoảng hốt cầu cứu.

Không ngờ Diệp Đại Phú cũng cầm chổi định đánh: “Đánh lão già khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi là con chó vàng ở phố nào mà dám đến đây sủa bậy?”

Ông vốn khôn khéo, lúc này lại khí thế hùng hổ, mặt đỏ bừng, rõ ràng là tức giận.

Nói rồi liền đánh tới tấp.

Không ổn.

Vương viên ngoại bị đánh mấy cái, rêи ɾỉ kêu la, khó khăn lắm mới thoát ra được, ông ta vội nhìn quanh.

Nhà họ Diệp ở ngõ cụt, muốn ra khỏi ngõ hẹp chỉ có thể đi qua trước nhà, nhưng hai người nhà họ Diệp như thần giữ cửa đứng chắn trước cửa.

Hôm nay không ra được rồi!

Người khôn không chịu thiệt trước mắt.

Ông ta vội đổi mặt, cúi người chắp tay:

“Hai vị, là ta lỗ mãng, ta xin lỗi.”

Bà mối cũng làm hòa: “Hai vị đều là hàng xóm, thật sự làm lớn chuyện thì Diệp gia cũng không có tiếng tốt.”

“Câm miệng!” Mịch Phượng Nương lạnh lùng đáp.

Vẫn là Vương phu nhân tiến lên cúi chào sâu: “Mịch tỷ tỷ, nể mặt ta tha cho ông ấy một lần đi. Hơn nữa, bà đã đánh ông ấy mấy cái, trán nổi mấy cục đỏ to, ít nhất nửa tháng không gặp ai được, cũng coi như hả giận.”

Bà ta vẻ mặt khiêm nhường, lời lẽ chân thành khiến Mịch Phượng Nương nhớ lại lúc hai nhà còn thân thiết, Vương phu nhân đối xử với bà như tỷ muội ruột.

Lại nghĩ đến những lời đồn đại trong phố, biết bà ta cũng khó khăn.

Cuối cùng bà đành thở dài đáp: “Thôi được.”

Diệp Đại Phú tranh thủ đánh thêm hai cái.

Lại nhìn thê tử rồi tiếc nuối đặt chổi xuống.

“Nghe thê tử ta.”

Vương viên ngoại thấy có hy vọng, cười tươi: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Bà mối cũng phụ họa: “Đúng là người hiểu lý lẽ.”

Lời hay không mất tiền nên đối phương cứ vậy mà tuôn ra một tràng, hôm nay bà ta làm xong vụ hủy hôn này thì có thể nhận thêm mấy chục văn tiền thưởng!

Diệp Đại Phú vào nhà lấy ra thϊếp cưới và một đôi ngọc bội uyên ương, đưa cho Mịch Phượng Nương.

Mịch Phượng Nương nhận lấy, thở dài: “Thực dụng cũng là lẽ thường tình. Các ngươi cầm đi.”

Đang định đưa thì nghe một giọng nữ trong trẻo: “Khoan đã!”

Mọi người ngẩng đầu, thấy một cô nương bước ra từ bếp.

Dáng người nàng cao ráo, mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, nhìn là biết một mỹ nhân.

Lúc nãy Vương phu nhân không nhìn rõ, giờ nhìn kỹ lại thấy tiếc nuối trong lòng.

Chắc đây là nhị tiểu thư của Diệp gia.