Nấu cháo thì không khó nhưng cũng chẳng đơn giản, Hứa Không Sơn pha quá nhiều nước, đành phải nấu lâu thêm một chút, không ngờ lại vô tình nấu ra món cháo vừa đặc vừa ngọt, khoai lang mềm mại, cực kỳ dễ ăn.
Cháo khoai lang đỏ nấu chín, vị ngọt thơm hòa quyện vào từng hạt gạo. Trần Vãn nếm thử một muỗng rồi khen: “Ngon quá!”
Hứa Không Sơn cắt một đĩa đậu chua giòn, vị chua ngọt làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị của Trần Vãn, một bát cháo rất nhanh đã thấy đáy.
“Còn muốn thêm không?” Hứa Không Sơn cầm muỗng, Trần Vãn vội xua tay: “Thôi, Sơn ca, em ăn không hết.”
Trần Vãn đứng dậy, cảm giác cháo đã chạm đến cuống họng luôn rồi.
Dưới ánh sáng ban ngày, cảnh vật trong phòng Hứa Không Sơn rõ ràng hơn nhiều so với đêm qua: một chiếc giường, một cái tủ, trên tường gần cửa treo một con dao rừng, lưỡi dao sáng bóng, tay cầm trơn láng, dưới sàn dù có vài chỗ không phẳng nhưng vẫn rất sạch sẽ.
“Ơ, vải bông của em đâu rồi?” Trần Vãn sờ soạng túi áo, ngoài chai cồn i-ốt ra thì rỗng tuếch, cậu cúi xuống tìm kiếm nhưng vẫn không thấy vải bông đâu. Cậu nhớ lúc rời đi có tiện tay mang theo rồi mà?
Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm rồi?
“Không sao, không tìm được thì thôi, cũng sắp lành rồi.”
Vết thương trên mặt Hứa Không Sơn tuy đau nhưng có thể bỏ qua, miệng vết thương đã kết vảy, không cần phải bôi cồn i-ốt nữa. Nhưng mục đích của Trần Vãn là bôi cồn i-ốt sao?
Đương nhiên là không phải.
“Em vừa mới rửa tay rồi.” Trần Vãn lấy chai cồn i-ốt, đổ ra lòng bàn tay trái, rồi dùng ngón trỏ tay phải chấm lấy. “Sơn ca ngẩng đầu lên đi.”
Ánh mắt của Hứa Không Sơn dừng lại trên đầu ngón tay Trần Vãn, trái tim bất ngờ đập lệch một nhịp.
Khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm Hứa Không Sơn, giống như một dòng điện nhẹ nhàng chạy qua cơ thể cả hai, làm cơ bắp Hứa Không Sơn căng cứng, còn Trần Vãn thì lặng lẽ co ngón chân.
Lớp râu ria cứng ráp chạm vào lòng bàn tay Trần Vãn, thô ráp mà gồ ghề, mang lại cảm giác hơi ngứa.
Ánh mắt và hơi thở giữa hai người như hòa quyện vào nhau, không khí ngột ngạt đầy ám muội nhanh chóng bao phủ căn phòng đơn sơ.
“Sao dạo này Trần Vãn lại gần gũi với cậu thế?” Nhìn bóng dáng Trần Vãn rời đi, Lưu Cường không nhịn được hỏi.
Hắn thắc mắc cũng không có gì lạ, vì hồi nhỏ Trần Vãn sức khỏe yếu, ít khi ra ngoài chơi. Mãi đến khi Trần Vãn dần trưởng thành và có thể tham gia chơi đùa cùng họ, thì Hứa Không Sơn đã bị công việc nhà mà Tôn Đại Hoa giao cho chiếm lấy thời gian, không còn cơ hội vui chơi nữa.
Sau này Trần Vãn đi học, Hứa Không Sơn lại phải làm việc trên ruộng, hai người dần dần đi trên những con đường khác nhau. Vì vậy dù sống cạnh nhau, nhưng quan hệ giữa Trần Vãn và Hứa Không Sơn còn xa cách hơn cả với bạn học trong lớp.
Khi Trần gia dọn ra khỏi nhà cũ, Trần Vãn toàn tâm toàn ý chú tâm vào việc học, nếu không phải nhờ có mối quan hệ với Chu Mai, có lẽ cả năm họ cũng chỉ nói được vài câu với nhau.
Sao lại khác biệt một cách rõ rệt như vậy ngay sau khi kỳ thi đại học kết thúc?
Hứa Không Sơn cũng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Trần Vãn đối với mình, ban đầu hắn nghĩ rằng Trần Vãn chỉ đang lễ phép và cảm ơn, nhưng sự khác biệt rõ rệt nhất là vào đêm họp chợ.
“Muốn xem anh đã về chưa”
Hứa Không Sơn nhớ rõ từng cử chỉ, nét mặt của Trần Vãn lúc đó, rõ ràng đến mức cả đời hắn sẽ không thể quên.
Chỉ có hoang mạc mới hiểu rõ mưa rơi như thế nào.
Mà lần “mưa” này của Trần Vãn, dường như là muốn tưới hắn thành một ốc đảo.
“Không được à?” Hứa Không Sơn lặp lại câu hỏi, “Trần Vãn đi cùng tôi như thế này có vấn đề gì không?”
Được thì được, nhưng… Lưu Cường thở dốc, giảm bớt sự căng thẳng bằng một nụ cười: “Tôi chỉ hỏi cho vui thôi, à… mẹ tôi gọi ăn cơm rồi.”
Lưu Cường vội vàng quay về nhà, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt vừa rồi của Hứa Không Sơn quả thực quá đáng sợ.
Hứa Không Sơn vẫn lặng lẽ làm việc trong nhà, sau đó hắn ra ngoài tìm Tôn Đại Hoa, làm đủ các bước cho có.
Tôn Đại Hoa đòi trừ khi Hứa Hữu Tài tự mình tới nhận lỗi, nếu không bà ta tuyệt đối sẽ không về.
Hứa Không Sơn đem lời của Tôn Đại Hoa nói không sót một chữ cho Hứa Hữu Tài nghe, Hứa Hữu Tài hậm hực nhổ nước bọt: “Làm sao, bảo ông đây đi nhận lỗi à? Không có cửa đâu!”
Sau đó Hứa Không Sơn cũng không quan tâm nữa, thích nhận lỗi thì nhận, thích về hay không thì tùy.
Mẹ của Lưu Cường mỗi ngày đều chú ý đến động tĩnh Hứa gia, bà còn bảo tốt nhất Tôn Đại Hoa đừng quay lại nữa, nhìn thử xem bà ta không ở đây, Hứa Không Sơn sống có thoải mái hơn không?
Mấy ngày gần đây Hứa Hữu Tài không uống rượu, chủ yếu là vì vết thương trên mặt bị nhiễm trùng, không thể không kiêng. Vì vậy mà mỗi lần ra ngoài ông ta đều bị chế nhạo, tức giận đến mức thà ở trong nhà còn hơn.
Hứa Không Sơn mỗi ngày đều bận rộn với công việc ngoài đồng, còn Hứa Hữu Tài thì không tìm được ai để nói chuyện, lại nghĩ đến cái tốt của Tôn Đại Hoa.
“Ngày mai mày đi đón mẹ mày về, suốt ngày về nhà mẹ đẻ như thế thì còn ra thể thống gì nữa?” Hứa Hữu Tài nói, giọng điệu có vẻ không vui, “Tao không muốn cùng bà ta cãi nhau.”
“Ngày mai con phải lên núi, không rảnh.” Trần Vãn khen Hứa Không Sơn nấu cháo ngon, vì vậy Hứa Không Sơn ba ngày liên tiếp đều nấu cháo. “Hơn nữa, mẹ muốn cha đi nhận lỗi.”
“Mày…” Hứa Hữu Tài tức giận đập mạnh lên bàn. Hứa Không Sơn đứng dậy, dùng thân hình cao lớn áp sát, sức mạnh áp bức từ chiều cao khiến Hứa Hữu Tài cảm thấy như bị xì hơi, sức lực bỗng nhiên tiêu tan.
“Ngày kia đi đón mẹ mày cũng được, tao đi cùng mày. Thôn ngày kia chia tiền, cái này tao không cần mày giúp, nhưng bà ta cầm sổ sách, phải có mặt.”
Tiền bạc đã đánh thức lý trí của Hứa Hữu Tài, một người đàn ông trưởng thành phải biết lúc nào nên nhún nhường, không thể cứ cố chấp với phụ nữ mãi.
Hứa Không Sơn gật đầu coi như đồng ý, chỉ mới ba ngày mà đã không kiên nhẫn nổi rồi, Hứa Hữu Tài quả nhiên không làm hắn thất vọng.
“Chị, sao anh rể còn chưa đến đón chị?” Ban đầu Trần Xảo vì tiền nên muốn làm hoà với Tôn Đại Hoa, nhưng Hứa Lai Tiền quá đáng không chịu được, không chỉ ăn hai quả trứng gà mỗi ngày mà còn giành thịt của con mình. Cô ta có thể nhẫn nhịn được sao?
“Thế nào, muốn đuổi tôi đi sao? Trần Xảo, tôi nói cho cô biết, đây là nhà họ Tôn, tôi muốn ở bao lâu thì ở!” Tôn Đại Hoa tức giận, cho rằng Trần Xảo đang cố tình chế nhạo mình.
Trần Xảo không ngờ một câu nói đùa lại khiến Tôn Đại Hoa nổi giận như vậy, bao nhiêu uất ức trong lòng bỗng nhiên dâng trào.
“Người nhà họ Tôn thì sao? Cháu trai nhà họ Tôn các người là bò ra từ trong bụng tôi đấy!”
Hứa Không Sơn chưa đến cửa sân của nhà họ Tôn đã nghe thấy tiếng cãi vã sắc bén của hai người phụ nữ từ trong vọng ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Không Sơn: Lục Nhi thật là tốt 【vui vẻ】.