Thịt chỉ là lý do bề ngoài, nếu không phải Tôn Đại Hoa liên tục chọc tức chỗ đau của Hứa Hữu Tài, mắng ông ta là kẻ bất lực, yếu như gà, Hứa Hữu Tài cũng sẽ không tức giận đến mức vung tay tát bà ta.
Người ngoài khó giải quyết chuyện trong gia đình, cả hai đều không phải dạng vừa, Trần tứ thúc chỉ có thể khuyên giải từ hai phía: “Hữu Tài, Đại Hoa là vợ ông, đã kết hôn bao nhiêu năm, sinh cho ông hai đứa con trai, không có công lao thì cũng có khổ lao, cho dù là gì thì ông cũng không thể đánh bà ấy. Ông là một người đàn ông trưởng thành, sao lại có thể làm ra chuyện đánh vợ như vậy?”
Sau khi nói xong với Hứa Hữu Tài, Trần tứ thúc quay sang khuyên Tôn Đại Hoa. Tuy nhiên Tôn Đại Hoa dù sao cũng là một người phụ nữ, lại là người từ ngoài thôn gả vào, ông không thể nói lời quá nặng nề.
Ông chỉ hàm hồ nói dù sao con trai bà ta cũng đã lớn, ít nhiều gì thì cũng để lại chút mặt mũi cho Hứa Hữu Tài, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Cuối cùng Trần Tiền Tiến vẫy tay ra hiệu mọi người giải tán, sau khi xem đủ náo nhiệt, mọi người chợt nhớ ra cơm trưa vẫn còn đang dang dở, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Còn chuyện trên đường có thể sẽ bàn tán về Hứa gia, đó là việc của họ, không liên quan gì đến Trần Tiền Tiến.
Hứa Không Sơn cầm chổi và cái hót rác dọn dẹp phòng khách hỗn độn. Sàn nhà được làm bằng đất đập, những chiếc bát sứ rơi vỡ trên nền nhà, mặc dù có vết nứt nhưng vẫn còn có thể dùng được.
Mọi người đều đã nói hết lời, nhưng Tôn Đại Hoa và Hứa Hữu Tài chẳng ai nói lời xin lỗi. Tuy vậy, Hứa Không Sơn vẫn cảm ơn và tiễn họ ra cổng.
Trần Vãn nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên vết thương sưng đỏ ở cằm Hứa Không Sơn: “Sơn ca, nhà anh có thuốc không?”
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, qua vài ngày sẽ ổn thôi.” Hứa Không Sơn chịu đau rất giỏi, đối với vết thương ở cằm, hắn cảm thấy chẳng đáng để nói đến.
“Vết thương nhỏ?” Trần Vãn trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, bàn tay của Tôn Đại Hoa bẩn thỉu như vậy, ai mà biết móng tay có mang theo vi khuẩn không, nhỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao đây?
“Vất vả cho cậu rồi.” Trần tứ thúc thở dài, có kiểu cha mẹ như vậy, Hứa Không Sơn thật sự không dễ dàng gì.
Trần Tiền Tiến biết rất rõ tình cảnh Hứa gia, chắc chắn là không có thuốc. Nếu không xử lý vết thương kịp thời, Hứa Không Sơn có thể bị thương tật vĩnh viễn, sau này chắc chắn khó mà tìm vợ. Nghĩ đến đây, anh dừng lại: “Đại Sơn, cậu về cùng chú lấy thuốc bôi, để mẹ cậu và những người khác bình tĩnh lại một chút.”
“Đúng vậy, Sơn ca, cùng em về lấy thuốc đi.” Trần Vãn nhìn Hứa Không Sơn với ánh mắt đau lòng như thể chỉ cần nhìn một cách chân thành sẽ khiến vết thương của anh lành lại.
Hứa Không Sơn không thể từ chối lời mời, hơn nữa hắn thực sự không muốn tiếp tục ở lại đối mặt với cuộc cãi vã của Tôn Đại Hoa và Hứa Hữu Tài. Vì thế khép cổng rồi cùng Trần Vãn và Trần Tiền Tiến rời đi.
Dưới chiếc ô đen, Hứa Không Sơn thay thế vị trí của Trương Nghị, khoảng không vốn đủ rộng bỗng trở nên chật chội hơn. Trần Vãn nâng cánh tay lên nghiêng ô về phía Hứa Không Sơn, còn tay trái của cậu thì bị dính chút mưa nhẹ.
“Để anh.” Hứa Không Sơn cúi đầu cầm lấy chiếc dù, Trần Vãn cảm thấy tay mình nhẹ hẳn, chiếc ô lại nghiêng theo hướng khác.
Chiếc dù đen như một tấm chắn chia thế giới thành hai nửa, một nửa là Trần Vãn và Hứa Không Sơn, nửa còn lại là tất cả những gì bên ngoài.
Chu Mai đã nghe hết câu chuyện từ Vương Thúy, càng cảm thấy tức giận với Tôn Đại Hoa, cô liền quay người đi vào bếp, tiếp tục hâm lại cơm canh.
Hứa Không Sơn bước lên mái hiên, buông chiếc dù đen ra trong khi Trần Vãn đi thẳng vào nhà chính lấy cồn i-ốt.
“Nếu thấy đau thì cứ nói với em.” Trần Vãn không có tăm bông, nên dùng khăn vải đã ngâm nước sôi, nhúng vào cồn i-ốt rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên miệng Hứa Không Sơn.
Hứa Không Sơn ngồi trên ghế, Trần Vãn cúi người gần lại, động tác của cậu rất nhẹ nhàng. Hứa Không Sơn bỗng nhiên liên tưởng đến những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh vào những ngày hè.
Hơi ấm và hơi thở của Trần Vãn phả vào khóe miệng Hứa Không Sơn, cảm giác tê dại lan ra như lông vũ lướt qua, khiến vết thương như mất đi cảm giác trong khoảnh khắc.
Hứa Không Sơn nhìn sang Trần Vãn, khoảng cách giữa họ gần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng cử động của đối phương.
Làn da của Lục Nhi thật trắng mịn và mềm mại… Hứa Không Sơn cảm thấy hầu kết mình nghẹn lại.
“Đau không?” Trần Vãn dừng lại một chút, cậu tưởng mình làm Hứa Không Sơn đau.
“Không đau.” Hứa Không Sơn không tự chủ được mà hạ thấp giọng.
Trần Vãn cảm thấy một cơn tê dại lan lên da đầu, tự dưng miệng phát ra một âm thanh không rõ ràng: “Ừmm~”
Hứa Không Sơn cảm thấy hầu kết mình càng khó chịu, không hiểu vì sao lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, lòng hắn như bị một con mèo nhỏ nhẹ nhàng dẫm lên.
Trần Vãn nhẹ nhàng tiếp tục, Hứa Không Sơn siết chặt tay thành nắm đấm, nơi quần áo che phủ bắt đầu nổi lên những cơn rùng mình, da gà nổi đầy.
“Xong rồi.” Trần Vãn dời tay đi, Hứa Không Sơn lúc này thở phào nhẹ nhõm.
Trần Vãn cẩn thận đậy nắp bình cồn i-ốt lại, ngón tay dính vào chất lỏng màu nâu, giống như ngọc trắng bị vấy bẩn.
Cằm Hứa Không Sơn đỏ và nâu lẫn lộn, vết thương nhìn còn đáng sợ hơn cả khi chưa bôi thuốc. Chu Mai thấy thế không khỏi cảm thấy đau lòng: “Chắc trưa nay cũng chưa ăn no đâu nhỉ, lại đây ngồi ăn cơm đi.”
Cô xới đầy bốn bát cơm, nhét đũa vào tay Hứa Không Sơn.
Hương cồn i-ốt hòa lẫn với mùi thức ăn, Hứa Không Sơn khẽ cúi đầu, mi mắt khép lại: “Cảm ơn thím Chu.”
“Không cần khách sáo, nhanh ăn đi.” Chu Mai lấy thịt lợn mà cô chuẩn bị cho bữa tối ra xào, miếng thịt ba chỉ đủ mỡ đủ nạc, nước mỡ bóng loáng hòa lẫn với hành lá xanh mướt, màu sắc và hương vị đều hấp dẫn.
Hứa Không Sơn không động đến chiếc đũa: “Lục Nhi còn đang rửa tay.”
Hắn kiên quyết chờ Trần Vãn, dù việc đơn giản như rửa tay cũng chẳng mất bao lâu, Chu Mai và Trần Tiền Tiến liền ngồi xuống cùng chờ.
Cồn i-ốt không thể rửa sạch ngay lập tức, Trần Vãn lau khô tay, vừa bước vào nhà chính thì Chu Mai đã vội vàng giơ tay đón: “Lục Nhi, mau đến ăn cơm đi, Đại Sơn nhất định phải chờ em ngồi xuống mới chịu động đũa.”
Trần Vãn nghe xong khẽ mỉm cười: “Mọi người ăn trước đi, không cần chờ em.”
Mọi người đợi không lâu, bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người một đĩa, không khí vô cùng náo nhiệt mãi đến khi bữa cơm trưa đã gần xong.
Hứa Không Sơn ăn thêm hai chén nữa rồi nói mình đã no. Chu Mai lo lắng hắn giữ phép tắc, cứ ép thêm một chén nữa khiến Hứa Không Sơn ăn đến căng bụng.
Dù vậy, cảm giác no nê khiến hắn không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Mưa bên ngoài dần tạnh, ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, không gian trở nên sáng sủa và thoáng đáng, cảm giác u uất trong lòng Hứa Không Sơn cũng tan biến theo.
Khi trở về căn nhà nhỏ cũ kỹ, Hứa Hữu Tài và Tôn Đại Hoa đều không có mặt. Hứa Không Sơn không bận tâm, một mình hắn vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh.
Chiều xuống, Hứa Hữu Tài say khướt trở về: “Mẹ mày đâu?”
“Không biết.” Hứa Không Sơn nghe mùi rượu trên người ông ta, lùi lại hai bước “Tiền đâu mà uống rượu?”
Tiền trong nhà, ngoài phần Hứa Không Sơn giấu đi, phần còn lại đều do Tôn Đại Hoa quản lý. Sau trận đánh nhau như vậy, Hứa Không Sơn không tin Tôn Đại Hoa sẽ đưa tiền cho Hứa Hữu Tài đi mua rượu.
“Chuyện của mày à.” Hứa Hữu Tài vừa đi vừa chửi, mặt sưng phù như bánh bao, miệng vết thương chưa được xử lý có dấu hiệu nhiễm trùng.
Hứa Không Sơn thu lại ánh mắt lạnh lùng, dù Hứa Hữu Tài có trộm hay cướp thì cũng không phải việc của hắn.
Cửa bếp mở ra, Hứa Không Sơn thuần thục nhóm lửa, nhưng động tác xào rau lại có phần lóng ngóng.
Thật ra đây là lần đầu tiên hắn vào bếp nấu cơm. Trước bảy tuổi, mỗi khi Tôn Đại Hoa nấu cơm, Hứa Không Sơn chỉ phụ nhóm lửa. Sau bảy tuổi thì bếp bị khóa lại.
Nhìn tình trạng của Hứa Hữu Tài, Hứa Không Sơn chỉ nấu cho phần của mình, còn về hương vị thì tạm đủ để ăn qua ngày.
Màn đêm đã buông nhưng Tôn Đại Hoa và Hứa Lai Tiền vẫn chưa trở về.
“Thím, buổi chiều thím có thấy mẹ cháu không?” Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng Hứa Không Sơn vẫn phải giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
“Không thấy, mẹ cháu không ở nhà sao? Em trai cũng không có ở đây?” Mẹ Lưu Cường ngạc nhiên, rồi nói ra suy đoán trong lòng: “Chẳng lẽ bà ta đã đưa em cháu về nhà mẹ đẻ rồi? Cháu vào trong xem thử có thiếu đồ gì không.”
Hứa Không Sơn hiếm khi đặt chân vào phòng của Hứa Lai Tiền và Tôn Đại Hoa, khi bước vào, hắn thấy căn phòng bừa bộn như ổ lợn. Không chỉ bừa bộn mà còn bốc mùi hôi, mùi ấy phát ra từ cái ấm xông ở chân giường và đôi giày của Hứa Hữu Tài.
Hứa Hữu Tài đang nằm ngủ trên giường ngáy to như sấm, còn Tôn Đại Hoa thì ném chiếc áo bông đã bị xé rách xung quanh. Tủ quần áo bị khóa lại, mùi hôi xộc thẳng vào mặt, Hứa Không Sơn không cần suy nghĩ nhiều lập tức đi ra ngoài.
Cảnh tượng trong phòng của Hứa Lai Tiền cũng không khá hơn là bao, nhưng ít ra tủ quần áo của hắn ta không có khóa. Hứa Không Sơn mở ra và phát hiện thiếu đi vài món đồ, hầu như một phần ba số quần áo mới bị lấy đi.
Quả nhiên đã về nhà mẹ đẻ.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Vãn: Đánh chết cũng không quan tâm!
Hứa Không Sơn: Đúng vậy!