Sau Khi Liên Hôn Hai Con Cá Muối Bị Bắt Lật Mình

Chương 12: Gãy tay và gãy chân

Trong bối cảnh tỉ lệ giới tính Alpha và Omega mất cân bằng nghiêm trọng hiện nay, có Omega nhỏ nhắn nào mà không được gia đình cưng chiều hết mực. Nếu người nhà bé Thỏ thật sự thương con trai mình, thì chiêu tuyệt thực này có lẽ sẽ có hiệu quả thật.

Nhưng với một Alpha cứng cỏi như Khổng Hoài Thù, cậu rõ ràng không được hưởng đãi ngộ như vậy. Ngày đầu tiên tuyệt thực, anh trai cậu đã tự mình dẫn theo một đội robot bảo vệ phá cửa xông vào, lục soát từng ngóc ngách từ gầm giường, tủ quần áo, phòng game linh tinh, tìm ra được hai thùng đồ ăn vặt, thậm chí còn vớt cả con tôm hùm bự mà cậu nuôi trong bể cá cảnh, chỉ để lại mấy con cá nhỏ xinh đẹp nhưng có độc trừng mắt nhìn Khổng Hoài Thù.

"Không đến mức như vậy chứ anh?" Khổng Hoài Thù nắm lấy râu tôm hùm, "Chẳng lẽ em sẽ ăn sống nó à?"

Khổng Hoài An chỉ vào chiếc máy tạo độ ẩm không khí trong góc phòng, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh ta đầy vẻ nhẫn tâm: "Từ bao giờ nhà mình lại dùng kiểu đồ cổ thế này? Hệ thống AI có thể mô phỏng hơn một trăm loại hoàn cảnh không khí không thể đáp ứng nhu cầu của em sao?"

Khổng Hoài Thù: ...

Được rồi, thật ra đó là một cái nồi hấp.

Giả vờ tuyệt thực bị ép thành thật tuyệt thực, nhưng “núi cao còn có núi cao hơn”, trong phòng gym của cậu có một bể bơi nhỏ, bên dưới cất sẵn vài túi thực phẩm chín được hút chân không.

Lại vui vẻ sống qua một ngày, đến ngày thứ ba, Khổng Hoài Thù cảm thấy vịt quay hơi mặn.

Bên ngoài cửa vang lên vài tiếng mèo kêu khe khẽ, một lúc sau, cánh cửa đã khóa phát ra tiếng động sột soạt.

Bên dưới cánh cửa gỗ đỏ, một ô cửa nhỏ mở ra, lộ ra một cái đầu nhỏ trắng bù xù, khẽ gọi: "Tiểu Tô Tô~"

Khổng Hoài Thù đang chơi game đơn người, kính thực tế ảo vắt trên sống mũi, nghe thấy tiếng kêu bèn xoay ghế, trượt đến cửa phòng game, dùng hai ngón tay đẩy chiếc kính màu xanh bạc lên trán, thò đầu ra nhìn.

Nhìn thấy Khổng Úy Dương chui từ cửa nhỏ vào, Khổng Hoài Thù ngạc nhiên nhướng mày: "Bé con, con vẫn còn giữ chìa khóa của cánh cửa này sao?"

Cánh cửa nhỏ này được làm khi Khổng Úy Dương còn bé hơn, sức khỏe cậu bé không tốt, trước khi đi học mẫu giáo rất ít khi ra ngoài, mỗi lần đến tìm Khổng Hoài Thù chơi đều không với tới tay nắm cửa, sau lại Khổng Hoài Thù đã làm thêm một cánh cửa nhỏ trên cửa phòng mình cho cậu bé.

Cánh cửa nhỏ chỉ cao tầm một mét, tuy nhỏ nhưng ổ khóa và tay nắm cửa đều đầy đủ. Sau này Khổng Úy Dương cao lên, cánh cửa này cũng không còn được sử dụng nhiều nữa. Bây giờ cậu bé lại chui từ cửa nhỏ vào, theo sau là chú mèo Ragdoll mà cậu nuôi.

Dương Dương đứng dậy phủi tay, hào hứng chạy về phía Khổng Hoài Thù, dang tay nhỏ ra vui vẻ nói: "Tiểu Tô Tô, con mang đồ ăn ngon cho chú nè~"

Khổng Hoài Thù bỏ máy chơi game xuống, đỡ lấy cậu nhóc sau đó phát hiện phía sau lưng đứa trẻ đeo một chiếc ba lô nhỏ, bị nhét đầy thứ đến nỗi không thể đóng lại được, bánh quy nhỏ rơi vãi dọc đường, còn là loại bánh quy hình dấu chân nhỏ, trông như hiệu ứng dấu chân mà nhân vật game để lại sau khi đi qua.

Khổng Hoài Thù: ...

Bé con, con làm vậy thì khó mà không bị phát hiện lắm.

Dương Dương gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lộ vẻ ngại ngùng trẻ con, nhưng rất nhanh cậu bé đã không còn để ý đến những thứ đó nữa, ngồi xuống thảm, dựng ngược chiếc ba lô nhỏ, đồ ăn vặt rơi ra ào ào, chất thành một ngọn núi nhỏ.

Khổng Hoài Thù “Woa” lên một tiếng đầy khoa trương, ngồi xuống đất cùng đứa trẻ, chống một chân dài lên, cúi người cầm lấy một thanh phô mai bóc ra rồi nhét vào miệng, phồng má hỏi: "Đều cho chú sao?"

"Ừ ừ." Dương Dương gật mạnh đầu, má phúng phính rung rinh: “Tiểu Tô Tô, mấy ngày nay chú không ăn cơm rồi, hình như chú gầy đi rồi."

"Vậy con chia thịt của mình cho chú một ít nhé." Khổng Hoài Thù bóp nhẹ má đứa trẻ: "Đều cho chú, vậy tuần này con không ăn vặt nữa ư?"

"Không sao đâu." Cậu bé nghiêm túc nói: "Con có ăn cơm đàng hoàng, nên không cần ăn vặt."

Tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt cậu nhóc nhìn đồ ăn vặt vẫn sáng lấp lánh.