Một bên chu quả đã bị nước bọt làm cho ướŧ áŧ, đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển, nháy mắt lại đè ép lên phần đỉnh…
“Ưm… !” Khiếu Hoàn run rẩy một cái, tiếng rêи ɾỉ mơ hồ không rõ theo nơi cổ họng tràn ra. Mặc cho y có cố gắng không để tâm như thế nào, thì mỗi vị trí đầu lưỡi người nọ lướt qua vẫn giống như bị đốt lửa. Khác với lần trước người nọ vừa áp đảo được y liền lập tức tiến vào, lần này, mặc dù tình huống tương tự, nhưng lại…
Ý niệm này chỉ vừa hiện lên trong đầu, liền đã bị kɧoáı ©ảʍ từ trước ngực truyền đến đánh vọt đi…
Chu quả thâm nâu trước mắt đã sưng đỏ không chịu nổi, hoàn toàn đứng thẳng lên, dính nước bọt ướŧ áŧ, nhìn qua mê hoặc đến mức nói không nên lời. Đầu lưỡi lại vươn ra, tại điểm đứng thẳng kia nhẹ nhàng đánh vòng, đè ép liếʍ lộng.
Nam Khiếu Hoàn cắn môi càng lúc càng chặt, nhưng vẫn như cũ không chống cự nổi kɧoáı ©ảʍ xâm nhập, nơi cổ họng khống chế không được tràn ra một tiếng thở dốc trầm thấp ẩn nhẫn, ngay cả ý thức cũng dần bắt đầu mê ly…
Gió nhẹ lướt qua, rừng trúc nhẹ lay động, phát ra tiếng xì xào khe khẽ, nghiêng tai lắng nghe, liền có thể nghe ra xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc trầm thấp dồn dập. Nắng chiều xuyên thấu qua những khe hở bé xíu của trúc ốc chiếu vào phòng trong, y phục bị xé rách hỗn độn nằm trên mặt đất, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng không ngừng truyền đến từ hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ trên bàn.
Y phục toàn thân đã bị cởi sạch, cơ thể săn chắc hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng đầu hạ, da thịt màu lúa mạch chạm vào liền cảm giác được sự mềm dẻo hữu lực, ngón tay thon dài ở vùng bụng nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, nắm lấy phân thân đã hơi có chút tinh thần trong bụi cỏ, Khiếu Hoàn rùng mình một cái, chỉ có thể thở dốc từng ngụm từng ngụm, hô hấp kịch liệt phập phồng.
Một chữ “Không” còn chưa nói ra, đã bị kɧoáı ©ảʍ vọt tới đè ép trở về, kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tiếp, khiến cho y giống như sắp hỏng mất. Cảm giác nóng bỏng từ bộ vị mẫn cảm nhất trên thân thể truyền đến, kết hợp với động tác vuốt ve cao thấp từ bàn tay người nọ, làm cho Nam Khiếu Hoàn trầm luân trong biển dục không thể tự thoát ra được.
Tóc dài tán loạn dính ở trên người, kết hợp cùng da thịt màu mạch đã nhiễm lên một màu đỏ ửng mê người đến nói không nên lời, Vu Diệp nhìn vào mắt nam tử dưới thân, trong đôi mắt ngày thường chỉ có lạnh băng hiện tại lại hàm chứa hơi nước vô cùng mông lung, cổ họng hắn giật giật, vẫn cố nén du͙© vọиɠ ngày càng phát ra đến trướng đau. Động tác trên tay dần dần nhanh hơn, cho đến khi người dưới thân mạnh run lên, chất lỏng nóng rực liền bắn ra đầy tay Vu Diệp.
Du͙© vọиɠ phóng thích xong, đại não Nam Khiếu Hoàn trống rỗng, chỉ biết thở dốc trong dư âm kɧoáı ©ảʍ còn lưu lại…
Tách ra hai chân người dưới thân, vô cùng nhẹ nhàng mở rộng qua hai bên, nhưng vẫn không cẩn thận dùng quá lực, Nam Khiếu Hoàn bị đau đớn kéo ra khỏi cơn mê tìиɧ ɖu͙©, phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy không biết từ khi nào, hai chân mình đã mở rộng ra hết cỡ… Trên mặt nóng lên, cảm giác nhục nhã phút chốc tiêu diệt toàn bộ kɧoáı ©ảʍ còn sót lại trong thân thể, nhớ tới một đêm kia, trong mắt Nam Khiếu Hoàn hiện lên một tia cầu xin, yên lặng rũ mắt, tiếng nói ám ách đến gần như không thể nghe thấy khẽ vang lên: “… Không… Đừng… Chủ thượng…”
Người nọ đang đem đai lưng chính mình cởi ra giống như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục động tác.
Rốt cục, đai lưng bị ném xuống mặt đất, thân thể người nọ hướng phía trước áp tới, ngay sau đó, một vật thể nóng rực liền cọ vào mông Nam Khiếu Hoàn. Ý thức được điều này đại biểu cho việc gì sắp tiếp diễn, cảm giác tuyệt vọng không thể kìm nén dâng lên trong lòng, cắn chặt răng, Nam Khiếu Hoàn chỉ có thể nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, không nhìn, không suy nghĩ thêm nữa, bắt buộc chính mình cách biệt cùng ngoại giới.
Hai chân thon dài bị mở ra hoàn toàn, đầu gối bị tay người kia nâng lên cao, đè ép hướng về phía đầu y, theo khí lực tăng mạnh của Vu Diệp, thắt lưng cứng cáp bị nâng lên khỏi mặt bàn, kìm chặt trên không trung…
Đầu Vu Diệp nóng lên, một tia lý trí cuối cùng cũng bị du͙© vọиɠ cuồng nhiệt thay thế, hai tay dùng sức, mạnh bạo mở cặp mông người dưới thân ra, động thân một cái, liền đem cự vật cực đại nóng rực của mình đâm vào.
“A ————! !”
Thân thể trong nháy mắt bị xé rách, Nam Khiếu Hoàn kêu thảm ra tiếng, cơ thể đều căng cứng. Máu tươi theo khóe môi trắng bệch của y chậm rãi chảy xuống, gân xanh nổi đầy trên trán, nghĩ muốn nắm bắt lấy cái gì đó, nhưng căn bản khống chế không được thân thể của chính mình, chỉ có thể mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm.