Thấy Vu Diệp không nói gì, hắn cúi đầu cười rộ lên, tiếng cười thê lương khủng bố, vang vọng khắp phòng giam, hắn càng ra vẻ âm trầm: “Thế nào? Tư vị độc phát như thế nào? So với ta ở nơi này chịu khổ hình, có lẽ còn thống khổ hơn một bậc đúng không?!”
Ngày đó khi âm thầm lập mưu phản loạn, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ một khi thất bại, bản thân sẽ có kết quả ra sao. Hắn từng tận mắt nhìn thấy không ít thảm trạng của phạm nhân khi rơi vào tay Bắc Sóc Phong, nói không sợ là gạt người, nhưng trước khi chết có thể khiến cho người mình hận nhất cuộc đời này chịu dày vò thống khổ, đối với hắn mà nói, cảm giác sung sướиɠ đã vượt qua cả nỗi đau chịu khổ hình cùng nỗi sợ trước cái chết.
Từ khi mưu đồ sụp đổ, hắn một bên chịu tra tấn trên thân thể, một bên chờ người trước mắt xuất hiện. Hắn vốn đã liên tưởng đến phản ứng của người trước mắt sau khi phát hiện bản thân trúng “Di Tình” là như thế nào, nhưng mà, vẻ mặt cùng hành động của người trước mắt lúc này, lại làm cho hắn không khỏi hoài nghi kế hoạch ban đầu của mình có phải đã sớm bại lộ hay không… Nếu kế hoạch thành công, vì sao trên mặt Mộ Hàn Trọng nhìn không thấy một tia hoang mang sợ hãi nào?
Ngay lúc tâm tư Hà Duyên Khâm xoay chuyển liên tục, trong phòng giam đột nhiên vang lên âm thanh cười khẽ: “Hà đường chủ tới lúc này còn lo lắng cho ta, ta thật vinh hạnh.”
“Ta là lo lắng không biết ngươi khi nào thì đi gặp Diêm Vương!”
Lời nói ác độc từ miệng Hà Duyên Khâm thoát ra, không biết lại muốn đến cái gì, hắn âm lãnh cười ra tiếng: “Không cần vòng vo nữa, hiện tại Mộ Hàn Trọng ngươi, có thể biểu diễn tài ăn nói của mình được rồi.”
“Lời này của ngươi là có ý gì đây?” Vu Diệp chớp mắt mấy cái, bày ra bộ dáng thập phần tò mò.
“Ha ha, cung chủ còn giả vờ… Chúng ta cứ nói thẳng đi. Ngươi không cần uổng phí công sức, ta không có giải dược, trên đời có lẽ cũng không người nào có…” Khuôn mặt dơ bẩn hiện ra bên dưới mái tóc rối tung, Hà Duyên Khâm mỉm cười méo mó, mang theo vài phần điên cuồng, hắn nhìn Vu Diệp, tiếng cười khẽ rốt cục chuyển thành cười to: “Ha ha ha ha ——! Một mạng của Hà Duyên Khâm ta, đổi lấy một mạng của Mộ Hàn Trọng ngươi, thật sự quá lời… Aaa!!”
Tiếng cười cuồng ngạo đột nhiên chuyển thành tiếng kêu rên thống khổ, một sợi trường tiên màu đen theo trên mặt hắn kéo xuống.
Vu Diệp nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy Bắc Sóc Phong vốn đang đứng yên ở một bên không biết từ khi nào đã di chuyển tới gần Hà Duyên Khâm, thu lại trường tiên, ánh mắt bên dưới mặt nạ quỷ, trừng trừng nhìn Hà Duyên Khâm.
Thanh âm khàn khàn lạnh lẽo đến kỳ dị, tựa như vọng lên từ mặt đất nhà lao, hàn ý dày đặc lan tràn: “Ta vẫn là thích những kẻ miệng lưỡi sạch sẽ một chút.”
Nhìn mặt nạ đáng sợ trước mắt, Hà Duyên Khâm nhớ tới những lời đồn nghe được từ thủ hạ dưới tay về vị Bắc hộ pháp chưởng quản hình luật này, không khỏi sởn gai ốc. Đợi cơn hoảng sợ ngắn ngủi qua đi, hắn tiếp tục cao giọng cười ra tiếng, ánh mắt ngoan độc như rắn rết thẳng tắp nhìn chằm chằm Vu Diệp: “Thắng làm vua, thua làm giặc. Hà Duyên Khâm ta lần này nhất thời thất thủ, bại dưới tay thuộc hạ của ngươi, ta nhận mệnh!! Muốn gϊếŧ liền cứ gϊếŧ, Hà Duyên Khâm ta không phải kẻ tham sống sợ chết.”
“Gϊếŧ?” Vu Diệp khẽ lặp lại từ này, giống như vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười, “Hà đường chủ cảm thấy ta sẽ gϊếŧ ngươi? Ngươi ở bên cạnh ta bao nhiêu năm nay, còn không rõ sao…” Hắn chậm rãi đi tới, tươi cười trên gương mặt tuấn mỹ không biết từ khi nào đã biến mất, chỉ còn lại sát khí nồng đậm toát ra từ trên người hắn. Hà Duyên Khâm bất giác run cả người, cảm giác có một cổ hàn khí dọc theo lưng bốc lên.
Từ khi nào, vị cung chủ không rành thế sự, chỉ biết tùy hứng ăn chơi trác táng, lại có loại sát khí phảng phất như tới từ địa ngục này?!!
“Ta sẽ không để ngươi chết, mà chỉ làm cho ngươi muốn sống không được… Muốn chết không xong!”
Hà Duyên Khâm run mạnh, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, thật lâu sau, cả phòng giam chỉ còn nghe thấy tiếng củi lửa.
“Ngươi biết không… Ta giữ lại tính mạng… Chính là để trước khi chết gặp ngươi một lần.” Hà Duyên Khâm chậm rãi mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng, mất đi thái độ điên cuồng vừa rồi, Hà Duyên Khâm hiện tại, mới đúng là một Hà đường chủ đa mưu túc trí làm việc cẩn thân như trong ấn tượng của Vu Diệp.
Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Vu Diệp, tiếp tục nói: “Hiện tại ta đã gặp được, đã có thể mỹ mãn rời đi.” Cuối cùng nở một nụ cười nhạt, hắn liền cúi đầu xuống, không hề có thêm phản ứng gì. Đợi tới khi Bắc Sóc Phong kịp phản ứng, nhận thấy có chỗ không thích hợp, tiến tới một phen túm lấy đầu tóc dơ bẩn của Hà Duyên Khâm buộc hắn ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng hôn ám của bếp lửa, Vu Diệp nhìn thấy từ khóe môi khép chặt của Hà Duyên Khâm tràn ra một dòng máu đỏ sẫm.