Ánh Sáng Duy Nhất Của Ác Ma

Chương 17: Trùng hợp thật

“Được, vậy em sẽ chết cùng chị.” Thanh âm Mạc Hoài nhất thời nhẹ bẫng: “Lúc trước chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, giờ chị lại muốn bỏ em lại? Em không định vi phạm hợp đồng đâu."

“Không thể, Mạc Hoài.” Tôi lắc đầu: “Năm đó cậu còn nhỏ như vậy, đột ngột mất đi người thân duy nhất trên đời, trở thành kẻ cô độc. Việc nhất thời nghĩ không thông là điều dễ hiểu, nhưng theo thời gian, cậu đã dần bước ra khỏi nỗi đau. Hiện tại cậu đã biết cười, được các nữ sinh trong trường theo đuổi, còn biết chăm sóc cả tôi nữa. Mạc Hoài, cậu rất thông minh, rất độc lập, khả năng thích nghi lại mạnh mẽ, và cậu còn giàu có nữa. Tương lai cậu nhất định sẽ gặp được một người yêu tuyệt vời, xây dựng một gia đình thuộc về mình, có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nên xin cậu, hãy sống cho tốt vào."

Mạc Hoài đưa tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán tôi, cúi người thì thầm bên tai tôi: “Hay là thế này, em tìm một tòa nhà bỏ hoang, chọn lúc đêm xuống, chúng ta cùng leo lên sân thượng ngắm sao, rồi trước khi trời sáng, cùng nhau nhảy xuống, thế nào?”

Tôi triệt để mất kiên nhẫn: “Cậu không nghe hiểu tiếng người à? Nhất định phải mặt dày mày dạn làm bóng đèn? Để lại chút không gian riêng cho tôi và bố cậu không được sao?”

Ánh mắt Mạc Hoài trở nên rất tối, như một cái hố sâu không thấy đáy, cuối cùng, khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên, cười lạnh: "Chị cho rằng chị không phải là bóng đèn?"

Tôi nhíu mày: "Cậu có ý gì?"

Mạc Hoài hiếm khi có nét mặt lạnh băng: "Người chết như đèn tắt, chết chính là chết, hoàn toàn biến mất, kết thúc, căn bản không tồn tại cái gì gọi là âm phủ. Cho dù nó thật sự tồn tại, thì chị dựa vào cái gì cho rằng bố em nhất định sẽ ở bên kia chờ chị? Dì ơi, chị quên rồi à? Ông ấy còn có một người vợ đã mất.”

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

Trong lúc bất chợt, quên mất mọi ngôn ngữ.

“Doãn Vọng Thư.” Mạc Hoài dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng gọi tên tôi.

"Sao vậy?" Tôi giật mình hỏi.

"Trùng hợp thật." Cậu mang theo nụ cười tàn nhẫn tôi chưa từng thấy qua: "Mẹ của em, tên là Lâm Vọng Thư."

Thời gian như dừng lại ngay lúc đó.

Đầu ngón tay tôi rịn mồ hôi lạnh.

Cả thế giới cũng như đang rung chuyển. Từ trên cao, có tầng mây mù ùn ùn kéo tới, đè xuống người tôi, muốn nghiền nát tôi.

Tôi nghe thấy chính mình đang cố dùng giọng điệu thoải mái chống đỡ: "Vậy thì sao?"

Mạc Hoài giống như thể đang tuyên án tử hình, bình tĩnh mà chắc chắn trả lời: “Đó chính là lý do bố em chọn chị.”