Mạc Trầm là một người yêu rất tốt, nhưng với tư cách là một người bố, anh lại cực kỳ nghiêm khắc với con trai mình. Anh không cho phép yếu đuối, không cho phép làm nũng, cũng không cho phép dựa dẫm.
Vậy nên, Mặc Hoài đến ngay cả việc ỷ lại vào người khác là cảm giác gì cũng không biết.
Hết thảy đều có nhân quả.
Mạc Trầm đã dành cho tôi tình yêu vô điều kiện, cuối cùng còn chết vì cứu tôi, nên tôi cả đời này đều nợ anh. Mà chuyện Mạc Trầm chưa hoàn thành, tôi có nghĩa vụ thay anh hoàn thành.
Để cho một đứa trẻ chưa bao giờ được làm nũng, có quyền được ngang bướng một chút.
Dù tôi đã mất đi con của mình, nhưng Mạc Hoài vẫn còn, cậu cũng là một đứa trẻ.
Có lẽ, tôi nên thử coi cậu như con của mình.
Kết quả của chuyện này là dù biết yêu cầu của Mạc Hoài có phần vô lý, tôi vẫn ngầm cho phép cậu nằm bên cạnh tôi.
Trong lòng, tôi chỉ có thể thở dài.
Mạc Hoài bỗng đặt tay lên mu bàn tay tôi: “Chị cũng có thể dựa vào em.”
Tôi sửng sốt: "Hả?"
Giọng cậu rất nhẹ: “Em biết, chị cũng luôn bị mất ngủ.”
Không phải chỉ mình cậu thức trắng từ đêm này qua đêm khác.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Rất nhiều người đều nói tôi có số khắc phu, nói tôi khắc chết bố cậu, cậu không trách tôi sao?"
Mạc Hoài thản nhiên đáp: “Nếu theo lời họ nói, vậy thì em phải là người khắc chết cả nhà. Đầu tiên khắc chết mẹ em, sau đó thì khắc chết bố em.”
Tôi nhíu mày: "Nói hươu nói vượn."
Mạc Hoài gật đầu: “Vậy nên không cần để tâm đến những lời nói hươu nói vượn đó. Dù bố em đã che chắn cho chị trong khoảnh khắc sinh tử, thì đó cũng là quyết định của bố em. Bản chất của ông ấy là người luôn bảo vệ người mình yêu vô điều kiện. Đó là tính cách của ông ấy, không phải lỗi của chị. Nên dì, chị không cần phải cảm thấy áy náy.”
Không thể tin được.
Tôi đã được an ủi bởi một đứa trẻ.
Mạc Hoài tắt đèn: "Chúc ngủ ngon, dì."
Tôi nhắm mắt lại, bên tai là tiếng hít thở đều đều của cậu.
Lúc này đây, tôi cũng không còn nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Mạc Trầm nữa.
Thời gian 5 năm, đối với loại người rảnh rỗi, mỗi ngày lặp đi lặp lại cuộc sống như tôi mà nói, bất quá chỉ là một cái nháy mắt.
Còn với Mạc Hoài, cậu sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, ở trường học tự nhiên được rất nhiều người yêu thích.
Vốn là một đứa trẻ ngoan, đáng tiếc, tính cách cậu quá mức trầm lặng, đối với thầy cô và bạn bè lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh nhạt, khiến cậu nhìn qua trông rất khó gần, dù có là người nhiệt tình hơn nữa cuối cùng cũng sẽ bị cậu dọa cho chạy mất dép.
Tôi tận tình khuyên Mạc Hoài phải cười nhiều hơn, cậu lại bày ra vẻ mặt vô tội: "Em thường xuyên cười với chị mà."
Tôi trừng mắt nhìn cậu: "Cười nhạo không tính."
Mạc Hoài cong môi, đôi mắt trong suốt thoáng hiện ý cười: "Hiểu rồi."