Ánh Sáng Duy Nhất Của Ác Ma

Chương 1: Bộ mặt thật

Editor: Sarah

***

Ba giờ sáng, tiếng chìa khóa trong ổ khóa chuyển động.

Cửa phòng ngủ vốn khóa trái chậm rãi bị đẩy ra. Tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại bên giường tôi. Không khí yên tĩnh trong vài giây, người đó như thể đang quan sát tôi có tỉnh hay không.

Tôi không nhúc nhích, giả vờ như mình vẫn đang ngủ.

Kết quả, một bàn tay nhẹ nhàng xốc chiếc chăn đắp trên người tôi lên, nằm xuống bên cạnh.

Trên người đối phương truyền đến hương cam nhàn nhạt, đây là mùi sữa tắm mà tôi yêu thích, luôn chuẩn bị sẵn trong nhà.

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn phải mở miệng: "Cậu làm cách nào mà có chìa khóa phòng tôi thế?"

Bên gối truyền đến một tiếng cười khẽ: "Nơi này là nhà em, đương nhiên chìa khóa phòng nào em cũng có."

Tôi chỉ muốn mắng cậu ấy, nhưng một cánh tay dài đã vươn tới, ôm chặt tôi vào trong l*иg ngực ấm áp quen thuộc, giọng nói của cậu truyền tới có phần lười biếng: "Dì à, em buồn ngủ quá, chờ khi em ngủ dậy rồi mắng, có được không?"

Cậu ấy là Mạc Hoài, con trai duy nhất của Mạc Trầm.

Bảy năm trước, tôi hai mươi hai tuổi, quen một người đàn ông bốn mươi tuổi.

Giám đốc của tập đoàn Mạc thị, Mạc Trầm.

Mạc Trầm từ sớm đã mất vợ, có một cậu con trai mười hai tuổi.

Tất cả mọi người đều nói, tôi nhất định là vì tiền mới đi theo anh ta. Không có đám cưới, cũng không có đăng ký kết hôn, danh bất chính ngôn bất thuận.

Không sai, vì tiền, những thứ này có hay không cũng không quan trọng.

Chỉ là không lâu sau, một người bạn học cũ bỗng tìm tới Mạc Trầm, phơi bày "bộ mặt thật" của tôi, kèm theo vô số bằng chứng.

"Mạc tiên sinh, Doãn Vọng Thư là một đứa con gái lẳиɠ ɭơ, những năm qua đã dụ dỗ không ít những ông chủ lớn nhưng đều không thành công, thân thể và tâm hồn sớm đã dơ bẩn, bị người ta chơi xong liền vứt bỏ. Chỉ có Mạc tiên sinh anh là tốt bụng đem rác rưởi nhặt về nhà, cô ta từ khi bắt đầu đã cố ý tiếp cận anh vì tiền, anh tốt nhất đừng để loại tâm địa rắn rết như cô ta lừa nữa!"

Người bạn cũ đầy chính nghĩa lên án, khiến tôi không còn lời nào chối cãi.

Chứng cứ mà cô ả mang đến ghi chép đủ tất cả những việc "xấu xa" mà tôi đã làm, vì thế tôi tháo chiếc nhẫn Mạc Trầm tặng xuống: "Mạc tiên sinh, anh định ngày mấy bảo tôi cút? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng."

Mạc Trầm nhận lấy chiếc nhẫn kia, động anh tác dịu dàng, đeo lại vào ngón áp út của tôi: "Vọng Thư, chẳng lẽ em cho rằng, những chuyện mà ngay cả một người ngoài cũng biết tôi lại không tra ra sao?"

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bạn học cũ, Mạc Trầm nắm lấy tay tôi, cúi đầu mỉm cười: "Thích tiền, cũng không phải khuyết điểm gì. Vừa vặn, tôi có rất nhiều tiền, em muốn tiêu như thế nào thì tiêu như thế đó."