Quái Vật Truy Thê Bút Ký

Quyển 1 - Chương 19: Đuổi ma

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

◎ Biểu tượng của Tân Phổ Nhĩ Lan ◎

Đứng trước quản lý ký túc xá đã không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có ý đồ đe dọa nhân viên mới, Tân Tây Á lập tức sử dụng sóng âm xua đuổi.

Chậc, nàng giúp đại thẩm quản lý tan ca sớm, không cần làm ca đêm, còn tự mình tìm chăn, thật đúng là vừa tri kỷ lại thiện lương.

Ngay tức khắc, biểu cảm của nữ nhân trung niên đông cứng, hai mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng, trong miệng liên tục phun ra bong bóng, giống như điện giật mà quỳ rạp trên mặt đất từ từ lùi về sau.

Có vẻ như nó muốn từ cửa sổ bỏ chạy.

Nhưng, ngay khi bàn tay của quái vật đại thẩm đặt lên bệ cửa sổ, thân hình liền khựng lại.

Tân Tây Á nhìn qua, giật mình thấy một bàn tay lạ không biết đã đặt trên cửa sổ từ bao giờ.

Nàng nín thở lùi về sau.

Mặc dù bàn tay này gân xanh nổi lên, làn da cùng khớp xương thô ráp, mạch máu đập liên hồi, hiển nhiên là người sống sờ sờ, không phải Tra Nhĩ Mạn hay quái vật khác, nhưng cũng tuyệt đối không bình thường.

Trước giờ, giác quan của Tân Tây Á đều rất nhạy bén, vậy mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của người này.

Hơn nữa, đây chính là lầu 3! Còn là ký túc xá nữ!

Người nọ chống tay nhún một cái nhảy từ cửa sổ vào, là một nam nhân phá lệ cao lớn, mặc áo khoác trùm đầu màu đen dài tới đất như của mục sư, trong tay còn cầm một cây thánh giá chữ thập lớn màu bạc. Đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo, nếu người này xuất hiện trên sàn đấu hắc quyền ở chợ đen thì cũng chẳng có gì lạ.

Tên mục sư ảo ảo thật thật này từ trên cao nhìn xuống cái thứ quỳ rạp trên mặt đất đang tiến không được lùi không xong. Quái vật đại thẩm vừa định chui vào gầm giường thì hắn đã nhấc chân đạp thẳng lên lưng người ta, sau đó vung giá chữ thập lên cao rồi nện mạnh xuống.

Hắn trực tiếp đập vỡ sọ quái vật đại thẩm.

Tân Tây Á cảm thán, đồ vật trong tay hắn nên gọi là cái cuốc chữ thập thì đúng hơn.

Tuy nhiên, quái vật đại thẩm đầu vỡ vụn không hề có đại não, chỉ bốc mùi nước biển tanh hôi, bên trong còn có một con rất nhỏ… Ốc mượn hồn.

Nó may mắn không bị một đòn vừa rồi tổn thương, chạy bay biến vào gầm giường.

Ngay lập tức, mục sư sạch sẽ lưu loát nhấc giường lên, một chân dứt khoát dẫm chết ốc mượn hồn đang chúi đầu vào góc tường giả vờ mình là con nhện.

Thân thủ tốt thật.

Suy nghĩ đầu tiên của Tân Tây Á là, ngay khi nàng đang thiếu một trợ thủ để xua đuổi hải quái, thì vị mục sư trước mặt này đột nhiên từ đâu tới ứng tuyển.

Tiếp theo, đối diện với ánh mắt hoài nghi của mục sư, nàng mới ý thức được, thân phận của bản thân còn đang khiến người ta nghi ngờ đây này.

Nhưng dù sao, mục sư cũng không thô bạo mà đối đãi với nàng như quái vật đại thẩm. Hắn móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đem bột phấn màu trắng rắc vào thi thể ốc mượn hồn, rồi đưa cái chai cho Tân Tây Á.

“Ăn một ngụm đi, tự chứng minh thân phận của ngươi.”

Tân Tây Á không nhận.

“Thứ lỗi, ta cự tuyệt, nếu nữ nhân ra ngoài công tác một mình mà lại không đề phòng đồ uống nam nhân xa lạ đưa cho, vậy chắc chẳng sống được bao lâu.”

Mục sư nhất thời nghẹn họng.

Hắn cảm thấy lí do này quá hợp lý rồi, tạm thời không nghĩ ra lời gì để phản bác.

Hắn đổ ít bột phấn ra ngón tay, liếʍ một ngụm, lại nói: “Như vậy được chưa, ngươi có thể ăn rồi chứ?”

Tân Tây Á miễn cưỡng nhận lấy.

Không phải là nàng đột nhiên tín nhiệm tên mục sư này, mà là vì nhìn thân mình trong suốt của ốc mượn hồn đang từ từ co rút lại.

Cho nên thứ mục sư rải căn bản không phải độc dược gϊếŧ quái vật, mà là muối.

Ha, trong truyền thuyết người ta hay dùng muối đuổi ma quỷ, nguyên nhân là như vậy sao?

Nàng ngậm một ngụm muối vào miệng, thật mặn quá! Sắc mặt của mục sư thư thái hơn nhiều: “Ngươi gặp biến mà không kinh sợ, rất thích hợp làm người đuổi ma, có thời gian thì tới địa điểm này một chuyến.”

Tân Tây Á chần chừ tiếp nhận danh thϊếp hắn đưa qua, bên trên không ghi thân phận của hắn, chỉ có duy nhất một cái địa chỉ.

Tân Tây Á có chút ấn tượng với con phố này, nơi đó tọa lạc một nhà thờ nhỏ đã có niên đại cả trăm năm, được coi là biểu tượng của Tân Phổ Nhĩ Lan.

Lúc trước, khi tàu Nguyệt Quang Nữ Thần dừng lại ở cảng Tân Phổ Nhĩ Lan, nàng vì gϊếŧ thời gian mà đi ngang qua vài lần, nhưng vì không có tín ngưỡng thành kính nên không đi vào.

Mục sư không nói thêm gì, hắn khiêng thi thể lên, quay đầu nhảy xuống từ cửa sổ.

Tân Tây Á nghĩ ngợi, quyết định tiếp tục giả vờ như cái gì mình cũng không biết, còn tri kỷ dựng lại giường nệm, che lấp ốc mượn hồn nhỏ đã biến thành cái xác khô, sau đó cầm một bộ chăn trong tủ rời đi.

Con quái vật yếu đuối này không có cách nào so sánh được với hải quái, chắc là không gϊếŧ được người nên nhặt đại một khối thi thể làm nhà mới, đến đầu còn chưa biết quay hướng nào cho đúng, đã bị mục sư từ đâu nhảy ra một phát đạp chết luôn.

Quay đầu nằm trên giường, Tân Tây Á không nhịn được mà tự hỏi, nàng vẫn luôn cho rằng bản thân ở hải vực gặp mấy sự tình kỳ quái là do vận khí trên biển của nàng kém.

Nhưng sao về tới đất liền rồi, qua nửa buổi tối ở Tân Phổ Nhĩ Lan, cũng chẳng cảm thấy chẳng an toàn vững vàng hơn chút nào.

Trong mắt người khác, Tân Phổ Nhĩ Lan là thành phố cảng phồn hoa, khắp nơi đều có công ty giao hàng lớn nhỏ, cơ hội gặp được may mắn rất lớn.

Ai mà biết được, một khi thâm nhập vào trong, lại phát hiện ra nơi này kỳ thật là vũng bùn đâu.

Tân Tây Á đùa nghịch danh thϊếp trong tay, chắc nàng nên đi tới nhà thờ nhỏ này xem thử.

Tuy rằng nàng cũng không muốn làm người đuổi ma---

Nói không phải chê cười chứ cái tên mục sư kia đi tuần trên phố trong thời tiết sương mù dày đặc, nhìn thế nào cũng giống như đang làm việc không công thay vì được người ta tiêu tiền mời đến.

Nhưng nếu không cần bỏ tiền ra mà có thể nhận được huấn luyện, nàng có thể học hai khóa cũng được.

Có lẽ thế giới này vốn dĩ rất nguy hiểm, chỉ là sinh mệnh mười mấy năm qua của nàng quá vô tri và may mắn, chưa từng bị liên lụy.

Sương mù tiếp tục lan tràn tới tận trưa hôm sau mới tan.

Tân Tây Á đúng hẹn đến nhà thờ nhỏ, kết quả đến nơi rồi, đối chiếu một hồi lại phát hiện không phải chỗ này.

Nàng lại theo số nhà mà đi thẳng tới cuối phố.

Đúng số nhà, nhưng trước mắt chỉ có một nhà xưởng bỏ hoang.

Tân Tây Á do dự, liền bắt gặp một lão hán đang cố hết sức đẩy xe ba gác đi vào.

Trên xe còn tỏa ra mùi xác chết chưa kịp thối rữa.

Nàng theo vào trong, đi tới tận ngã rẽ, một giáo đường siêu nhỏ xuất hiện trước mặt.

Có lẽ là vì xưởng trưởng trước kia là một con chiên ngoan đạo, vì muốn đảm bảo công nhân vừa có thể tăng ca vừa không chậm trễ thánh lễ mà cố ý tu sửa căn phòng này làm giáo đường.

Nhưng lương tâm không thắng nổi doanh thu của nhà xưởng. Do sinh ý không tốt mà bị đóng cửa, khiến cho giáo đường cùng nhà xưởng bị bỏ rơi mà rách nát y chang nhau.

Không khí ở đây trái lại rất náo nhiệt.

Trước cửa giáo đường đốt một đống lửa lớn, lão hán cùng với một nữ nhân trung niên cạo trọc nửa đầu ném thi thể vào đống lửa đang cháy hừng hực.

Bên cạnh là một nam nhân mặc tây trang giày da, ngồi kéo đàn vĩ cầm (đàn violon), từ tốn chơi một điệu nhạc buồn. Còn có một người trên mặt vẽ đầy hoa văn gì không rõ, nhìn không ra giới tính, vóc dáng thấp bé vừa vẩy hoa hồng vừa lần tràng hạt mà cầu nguyện.

Mấy thi thể cần thiêu có cả vị quản lý ký túc xá hôm qua, Tân Tây Á xác định chính mình tìm đúng chỗ rồi.

Nhưng nàng nhìn một vòng xung quanh, không tìm được ai có thể nói chuyện.

Tính ra, nếu trên danh thϊếp đích thực là giáo đường này, vậy đi vào nhìn kỹ một chút rồi bàn chuyện sau cũng được.

Có mấy người muôn màu muôn vẻ lót thảm bên ngoài, bên trong giáo đường nhìn bình thường hơn hẳn, chỉ là một căn phòng rửa tội chứa đầy mấy cái hình cụ lạ kỳ thôi.

Trong đó có đồ vật mà Tân Tây Á đã từng đọc trong tiểu thuyết cổ xưa, ví dụ như cái rìu đôi kia chẳng hạn, dù bằng sắt nhưng lại mới tinh sáng bóng, xem ra là để trưng bày chứ không phải sử dụng.

Nàng cuối cùng cũng gặp được mục sư tối qua.

Hắn đưa lưng về phía cửa, ngồi xổm dưới đất nói chuyện cùng người có vóc dáng thấp bé.

“Thật sự, không phải ta lười biếng, ta phải nhảy từ lầu 3 xuống lận! Ta không khiêng nổi hai người!”

Tân Tây Á: …Mẹ kiếp, nếu khiêng được có phải ngươi muốn trực tiếp bắt cóc ta không hả?

Nàng cảm thấy lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ hẳn là quay đầu chạy ngay.

Nhưng, nhìn đến người đang nói chuyện cùng mục sự, nàng dừng bước chân.

Đó là một thiếu niên chỉ khoảng tầm 12, 13 tuổi mắc chứng bạch tạng. Khuôn mặt hắn thanh tú, làm Tân Tây Á cảm thấy hơi quen mắt.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng biết được thiếu niên này giống ai rồi.

Hắn giống y tiểu thiên sứ trong bức họa trên vòng cổ mà mẫu thân nàng hay đeo khi nàng còn nhỏ.

Mẫu thân qua đời sớm, ký ức của Tân Tây Á đã mơ hồ không rõ ràng, nhưng đoạn trí nhớ tốt đẹp ấm áp nhất là lúc nàng được mẫu thân ôm vào lòng, trước mắt thoáng qua hình ảnh chiếc vòng cổ.

Chiếc vòng cổ không đáng giá đó đã được bồi táng cùng mẫu thân, cùng nhau nằm sâu dưới lòng đất, mà dựa vào tuổi của thiếu niên này, cũng không có khả năng là người mẫu cho bức họa.

Tân Tây Á không vui nói: “Có thể bỏ bớt ngụy trang đi được không, hình tượng tốt đẹp này của ngươi quá giả tạo, khiến người ta buồn nôn.”

Thiếu niên cười lên tiếng: “…Ngại quá, ta khống chế không được, l*иg đèn của cá mặt quỷ không thể tự mình tắt.”

Nhưng kỳ thật cá mặt quỷ lúc không cần rình mồi có thể đem đèn ngậm vào miệng, lấy im lặng mà thể hiện sự tôn kính đối với các loài săn mồi cường đại khác.

Đây là hải quái kể cho nàng trong lúc đánh cờ vào đêm hôm nọ.

Nàng thở dài: “Quên đi, vậy các ngươi muốn chiêu mộ thêm người đuổi ma? Mỗi ngày làm việc bao nhiêu giờ, chế độ đãi ngộ thế nào?”

Thiếu niên cười tủm tỉm nói: “Cơ bản là chỉ làm việc trong đêm sương mù, tiền lương thì… vậy đành xem xem người bị hại có của để dành hay không.”

Tân Tây Á: “Nhặt đồ của thi thể như vậy có hợp pháp không?”

Thiếu niên cười ha hả, tiếng cười sang sảng không phù hợp với bề ngoài mong manh yếu đuối chút nào, mà nam nhân cao lớn phía sau hắn không nói câu gì, giống như đang xấu hổ.

Dù sao người là do hắn lừa tới đây, hiện tại sắp sửa bị cộng sự dọa chạy rồi.

Tân Tây Á thật ra không định bỏ đi.

Nàng ý thức được, hai người ở đây, thậm chí mấy người ngồi cạnh đống lửa ngoài kia, đều là đồng loại của nàng.

Cơ duyên xảo hợp đạt được năng lực của quái vật mà không trở thành “kẻ may mắn” được quái vật tiêu hóa thành chất dinh dưỡng.

Có đồng loại bên cạnh thay vì độc hành giữa biển người, trong lòng Tân Tây Á tạm thời thoải mái hơn rất nhiều, nàng cũng nguyện ý nhẫn nại thêm vài phần.

“Đừng khách sáo, ngồi xuống đây đi chúng ta cùng nhau chậm rãi nói… Đừng coi thường nơi đơn sơ này của bọn ta, bọn ta có cả trà thượng hạng vận chuyển tới từ viễn đông, ngươi yên tâm, vị giác của ta rất nhạy bén.”

Thiếu niên mang theo mặt nạ thiên sứ giả tạo kiên nhẫn giới thiệu mình gọi là Bỉ Đắc (Peter), còn mục sư cao lớn tên là Lộ Gia (Luke), cuối cùng mới hỏi Tân Tây Á:

“Vậy vị tiểu thư này, chúng ta nên xưng hô với ngươi thế nào?”

Hai người này cũng tự lấy cho mình mấy cái tên giả nghe khá kêu.

Tân Tây Á: “Vậy gọi ta là Mã Lợi Á (Maria) đi.”

Thiếu niên có vẻ không để bụng: “Ồ, vậy tiểu thư Mã Lợi Á tìm tới đây nhanh như vậy, chắc hẳn không phải nóng lòng tìm công việc, mà là gặp phiền toái đúng không?”

Dù gì thì nàng cũng đang làm ở công ty Lam Tinh mà.

Tân Tây Á chưa muốn chia sẻ về sự tình mình gặp phải, nàng hỏi lại: “Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, có thể tiêu diệt quái vật ở trình độ nào? Ví dụ như quái vật biển to tầm bằng ba con thuyền cỡ trung bình, chỉ là lên bờ thì hơi yếu đi một chút, có chiến đấu được không?”

Bỉ Đắc: “… Trường hợp này, ngươi trực tiếp đăng điện báo yêu cầu hải quân hoàng gia huy động lực lượng tới thì có hi vọng hơn chút đấy.”

Theo như cách nói của Bỉ Đắc, mấy người đuổi ma này không có lịch sử lâu đời, cũng không có lực lượng cường đại.

Kỳ thật đều là mấy năm nay, ở trên biển hoặc thành phố ven biển, có một số người vô tình gặp phải những sự tình tai bay vạ gió không tưởng tượng nổi, suýt nữa bị quái vật ký sinh, nhưng may mắn bảo vệ được lý trí mà sống sót.

Bọn họ không chỉ không có căn cơ mà còn chẳng phải người gốc Tân Phổ Nhĩ Lan, chỉ là gặp chuyện lúc đang trên thuyền rồi dung hợp năng lực, chết không nổi, được sóng đánh dạt vào bờ.

Cùng một lộ trình này, cùng một dòng hải lưu, cho nên quái vật ở Tân Phổ Nhĩ Lan cũng khá là lòe loẹt hoa lá cành, mỗi đêm sương mù đều xuất hiện một ít mỹ nhân ngư dù năng lực kém cỏi cũng muốn ngoi lên bờ.

Cũng không rõ chúng nó bị hấp dẫn bởi cái gì.

Không phải lúc nào nhân loại cũng khống chế được năng lực thuộc về quái vật, điều này làm cho phần lớn bọn họ không hòa nhập được vào xã hội loài người, đành phải lấy thân phận người đuổi ma mà hành tẩu ở trong sương mù ở Tân Phổ Nhĩ Lan.

Nói đến đây, Bỉ Đắc lấy ra một tấm bản đồ rách nát, vẽ một vòng tròn thật lớn vào khu vực biển cả: “Lời ta nói rất khó tin đúng không? Nhưng ngươi công tác ở Lam Tinh chắc hẳn cũng biết hạng mục mậu dịch bằng đường biển đều bị đình chỉ mấy ngày nay rồi.”

Tân Tây Á kỳ thật còn chưa chính thức đi làm, nhưng cũng có nghe qua chuyện này.

Lúc ấy nàng không biết nguyên nhân là gì, giờ đã hiểu.

Vừa lúc, nàng không biết lãnh đạo cấp cao chú ý điều gì ở nàng.

Mấy năm trước, khám phá đại dương là hạng mục mà các công ty lớn không nỡ bỏ qua, hiện giờ lại bị thế lực thần bí nào đó chặn lại, ai mà không muốn tìm ra nguyên nhân, sau đó một lần nữa sở hữu lộ trình độc nhất vô nhị mà tìm ra một quốc gia mới đầy vàng.

Đối với nhà tư bản, tiền tài càng hấp dẫn hơn nhiều so với chuyện đạt được sinh mệnh vĩnh hằng.

Tân Tây Á không chút nghi ngờ, nếu để bọn họ biết rằng hiến tế người sống là có thể tạo ra quái vật cường đại bảo hộ con thuyền xuyên qua sương mù, vậy có lẽ giám đốc các công ty đều sẽ hóa thân thành giáo chủ tà giáo, tự mình chủ trì hoạt động hiến tế thường xuyên.

Tác giả tâm sự:

Sứa đại ca: Cái gì? Có tình địch mới? [cảnh giác].

Tân Tây Á: Ngươi tự nghĩ lại xem mình vừa nói cái gì, ta không có sở thích luyến đồng*!

*luyến đồng: chỉ yêu thích loli nhỏ nhỏ xinh xinh

P/s: Peter và Luke là hai trong số mười hai môn đồ trung thành của Jeus, vậy nên Tân Tây Á mới tự cho mình cái bối phận cao cả là Maria. Truyện không có ý sử dụng hay đả kích tôn giáo, tất cả chỉ mang tính chất giải trí.

Dịch giả thông báo:

Xin chào tất cả các tình yêu bé nhỏ, Chiếc mèo ngủ ngày hi vọng bạn đã có những khoảnh khắc vui vẻ khi đọc truyện “Quái vật truy thê bút ký” tại truyenHD. Hiện tại bộ truyện đã đi được gần 2/3 hành trình của Quyển 1.

Nếu các bạn yêu thích bộ truyện, xin vui lòng đề cử ánh kim để động viên dịch giả ra truyện nhanh hơn nhé! Với mỗi cá nhân tích đủ 250k ánh kim, Chiếc mèo ngủ ngày xin phép tri ân bạn một chương truyện VIP miễn phí.

Xin vui lòng nhắn tin riêng hoặc comment ở dưới sau khi đề cử ánh kim để Chiếc mèo ngủ ngày trả lời bạn ngay nhé!