Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
◎ Này là ngỏ lời muốn bao dưỡng nàng sao? ◎
Đại phó rốt cuộc ngừng co giật, còn Tân Tây Á thì đứng hình.
Tân Tây Á không hiểu vì cớ gì mà đại phó nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt như thể bình thuốc này sắp ăn thịt hắn ta vậy. Tuy rằng cổ áo hắn tán loạn, lộ ra vài đồ trang sức, nhìn thật dụ dỗ người ta phạm tội, nhưng nàng không phải là cường đạo, không thể nhân lúc người ta bệnh tật để cướp đoạt.
Cứ đứng hình như vậy cho đến khi thân mình bên dưới phập phồng, cơ bắp run rẩy vì ho khan, Tân Tây Á mới giật bắn lên nhảy xuống giường.
Trời, nàng vừa rồi là đang làm gì? Ngồi khóa trên người đại phó, dùng trọng lượng cơ thể tới áp chế hắn…
Đây chỉ là để giúp hắn uống thuốc, rốt cuộc do hình thể lực lượng chênh lệch quá lớn.
Nhưng mặc kệ ngụy biện thế nào, tư thế vừa rồi đúng là mù mắt.
Tân Tây Á chỉnh đốn lại quần áo, thở nhẹ một hơi lấy tinh thần rồi quay người, liền thấy đại phó đã ngồi dậy tự bao giờ. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt lục lam xen kẽ, đã bị rượu bào mòn mấy năm trời, không còn trong trẻo nữa, mang theo hơi thở nguy hiểm của dã thú.
Tân Tây Á muốn giải thích rằng nàng không cố ý chiếm tiện nghi của hắn, nhưng đối phương không nói gì, giờ nàng chủ động giải thích thì chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Nàng quyết định bỏ qua tình huống xấu hổ vừa rồi, quơ quơ chai thuốc trong tay, hỏi: “Muốn uống thuốc giảm đau không?”
Đại phó im lặng, chỉ tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.
Ánh mắt càng thêm sắc bén.
Tân Tây Á nuốt nước miếng rồi cẩn thận dò hỏi: “Ngài… còn nhận ra ta sao?”
Có nhiều người vì đυ.ng hỏng đầu mà mất trí nhớ, những người như vậy phi thường cảnh giác và tràn ngập địch ý đối với thế giới xung quanh. Có lẽ đại phó cũng rơi vào trường hợp này.
Đại phó cứng ngắc gật đầu, ho thêm hai tiếng rồi đứng dậy.
Tân Tây Á vô thức nhìn phía sau hắn, có chút đau lòng thở dài một tiếng.
Trên giường đệm có vết nước hình người ướt sũng, hiển nhiên là đại phó quá đau đớn rồi, ra nhiều mồ hôi như vậy.
Trên biển khan hiếm nước ngọt, không ai có tư cách đi tắm trừ phi trời mưa. Mà bọn họ lại lênh đênh ước chừng bảy ngày rồi, thực sự không thể ngủ được trên chiếc giường này nữa.
Sau khi đại phó đứng dậy, đầu óc hắn có vẻ nặng nề, loạng choạng bước vài bước về phía trước, mỗi bước đi đều yếu ớt vô lực, hai chân mềm nhũn như hai sợ mì, làm người ta theo bản năng kinh hãi, sợ hắn té ngã.
Không phụ sự kì vọng của Tân Tây Á, hắn vấp phải cái rương trên mặt đất, cả người sắp nện vào kệ gỗ để đầy các bình dược màu sắc.
Tân Tây Á tiến lên, dùng thân thể gầy yếu làm giá đỡ lưng cho đại phó.
Nam nhân nhìn qua cao lớn như vậy, nhưng lại không nặng lắm. Hắn cũng không theo mong đợi của Tân Tây Á mà đứng thẳng, ngược lại dựa vào bàn, giống như chất lỏng không xương chảy xuôi xuống. Không té ngã nữa, hắn vững vàng ngồi trên chiếc ghế vừa nãy Tân Tây Á mới ngồi qua, mang theo nhiệt độ của nàng còn hơi âm ấm.
Thói sạch sẽ chết tiệt ngay lập tức phát tác, Tân Tây Á nghĩ, chắc không ai nghi ngờ đến nàng nếu ngay bây giờ nàng nguyền rủa tên đại phó này.
Mà đại phó tay dài chân dài nằm sóng xoài thả lỏng trên ghế dựa của Tân Tây Á, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt bớt đi vài phần sắc bén, thêm nhiều phần mờ mịt cùng tìm tòi nghiên cứu.
Cái này làm cho Tân Tây Á liên tưởng tới tiểu hài tử nhà bên, chưa bị tà ác ô nhiễm, đôi mắt trong sáng, ngây thơ.
Nhưng tiểu hài tử hàng xóm trời sinh nhược trí, ánh mắt đồng dạng như vậy thật sự không nên xuất hiện trên người nam nhân này.
Tuy nhiên, tình trạng của đại phó dường như còn tệ hơn cả bệnh thiểu năng trí tuệ, hắn thậm chí còn không thể điều khiển được những khối cơ bắp đã ở bên mình vài thập niên.
Tân Tây Á bất đắc dĩ nhặt lên chính mình y đức đã sớm nát đầy trên đất, cúi người chạm vào trán của đại phó.
Sau đó lắp bắp kinh hãi.
Ban đầu nàng tưởng rằng nam nhân này bước đi run rẩy, lại từng co giật, chắc chắn là sốt nặng. Nhưng trán của hắn lại lạnh buốt, lấm tấm vài giọt nước.
Tân Tây Á chưa từng thấy qua căn bệnh nào mà khiến thân thể nhũn ra, điên cuồng toát mồ hôi, mà lại không sốt, ngược lại nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Nàng chỉ có thể cho rằng cơ năng nào đó trong đầu của đại phó dùng để điều khiển thân thể bị đυ.ng hỏng rồi.
Nhưng cứ tiếp tục để như vậy, cơ thể hắn có thể sẽ nhanh chóng suy kiệt vì mất nước.
Tân Tây Á lại một lần nữa cầm lấy bình thuốc giảm đau.
“Thật sự không muốn uống một chút sao, nó có thể giúp ngài thấy dễ chịu chút…”. Tân Tây Á cố gắng nói chuyện hết sức mềm mỏng, không còn như lúc trước cứng đờ.
Ngày thường nàng sẽ không lặp đi lặp lại một câu nhiều lần như vậy, đây thực sự là tiêu tốn kiên nhẫn cả đời mà.
Nào biết đại phó chẳng biết lòng người tốt, thô bạo giơ tay đánh rớt bình thuốc.
“Ngươi muốn gϊếŧ ta?”
Nước thuốc chảy đầy đất, tản ra mùi vị vừa cay đắng vừa ngọt ngào.
May mà Tân Tây Á nhanh tay lẹ mắt, đỡ được bình thuốc, mới không đem cả cái chai đều ném ngã.
Tân Tây Á thật đau lòng nhìn thành phần cùng giá cả của cái bình, vì không thể dùng tiền công mua, nàng đã phải tự xuất tiền túi ra mà giờ bình thuốc chỉ còn một phần ba, nàng nắm chặt tay thành nắm đấm.
Cho đến nay chưa từng có ai dám thách thức uy quyền y sĩ của nàng, ít nhất là không phải người trên con tàu này.
Nàng đấm một đấm lên bàn, chỉ vào chóp mũi đại phó: “Đối với ta, gϊếŧ ngươi có lợi ích gì? Ngươi nhìn xem, dựa vào tình trạng hiện tại của ngươi, còn cần ta động thủ?”
Ánh mắt đại phó từ mơ màng chuyển sang nghi hoặc, chớp mắt một cái, nhìn bình thủy tinh Tân Tây Á đặt trên bàn, nuốt một ngụm nước miếng.
Tân Tây Á càng tức.
Đây là ngửi được mùi gì sao, cơn nghiện rượu tái phát?
Ngay khi đại phó chuyển động, Tân Tây Á lập tức phản ứng, muốn bảo vệ bình thuốc giảm đau ít ỏi, nhưng động tác của nàng không nhanh bằng hắn.
Liền thấy hắn cầm cái chai, uống một hơi cạn sạch.
Nhân loại có mùi thơm ngọt này không biết đã làm gì với cơ thể mình, khiến máu của nàng ta chứa đầy độc tố. Chất độc này làm đồ ăn có mùi ngon tới nỗi làm phiền giấc ngủ của những con quái vật đáng lẽ ra phải ngủ sâu dưới đáy đại dương tránh bão, khiến chúng tỉnh giấc và tò mò muốn cắn một miếng.
Nhưng khi thực sự đưa nàng vào miệng, hắn thấy máu của nàng vô cùng đắng.
Điều này thật kỳ lạ, nên hắn tạm thời để con mồi yếu ớt này rời đi, đưa nàng lên mặt nước sau khi xua đuổi những con quái vật khác cũng bị hấp dẫn bởi mùi hương, cùng nàng lên thuyền để từ từ thưởng thức.
Sau khi đuổi kịp thuyền, hắn phát hiện mùi hương ngọt ngào của con mồi này lại nhạt dần. Ngay khi hắn muốn đem xúc tu tham nhập vào cơ thể nàng, khống chế đại não để trực tiếp tìm đáp án, nàng tỉnh lại.
Tiểu gia hỏa bị kinh hãi này thế nhưng lại định tự sát.
Điều bất ngờ hơn nữa là dòng máu bị nàng làm ô nhiễm, lại tỏa ra một loại hơi thở đặc biệt, không phải ngọt ngào, mà mỹ diệu đến khó tả.
Hầu hết các loài sinh vật, ở thời điểm chết đi đều sẽ thống khổ sợ hãi, khiến máu trở nên chua chát khó ăn. Cho nên hắn sẽ làm một ít động tác, để chúng bình thản trầm mê, bất tri bất giác mà chết đi.
Nhưng nhân loại này, khi cận kề cái chết lại tỏa ra mùi hương độc đáo đến lạ.
Lúc ấy hắn cũng không biết làm thế nào để mô tả loại khí vị này, đành quyết định dùng nhiều thời gian hơn chút để tìm tòi nghiên cứu, cũng dùng nhiều xúc tu hơn phủ lên thể xác nàng, mà giờ đã tìm được miêu tả thích hợp nhất…