Ngô Hi Hi nhìn về phía cửa ra vào trống không với vẻ trầm ngâm, tâm trạng vốn thoải mái đã bị thay thế bởi một cảm giác nguy cơ chưa từng có sau khi Hoa Nguyệt xuất hiện. Nhưng rồi cô ta lại cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều quá, Hoa Nguyệt không có ai nâng đỡ, tình cảnh ở công ty chẳng khác nào bị đóng băng, không thể đe dọa đến địa vị của cô ta.
Trong khi đó suốt chặng đường đi Hoa Nguyệt được hệ thống khen ngợi hết lời, cô vừa về đến nhà đã mở phần mềm mạng xã hội, quả nhiên nhìn thấy tên mình chễm chệ trên bảng tìm kiếm, khi nhấn vào là video múa kiếm của vô.
[Ký chủ, điệu múa kiếm của cô nổi tiếng rồi!] Hệ thống bắt đầu có chút sùng bái Hoa Nguyệt, cô thật sự rất giỏi, lúc đối đầu với người quản lý thì khí thế ngút trời, bình tĩnh xử lý những cái bẫy của đối phương, lúc cô rời đi sắc mặt người quản lý khó coi đến mức nào, hệ thống nhìn mà thấy hả dạ.
Hoa Nguyệt "Ừ" một tiếng, bấm vào phần bình luận bên dưới tiêu đề hot search. Vị đạo diễn kia chắc hẳn đã xem video múa kiếm của cô, nên mới chỉ định muốn cô đi diễn, nếu không với thái độ của người quản lý đối với cô, e rằng đã thay cô từ chối từ lâu rồi.
Cư dân mạng:
[Chị ơi! Em mê chị rồi!]
[Cứu mạng! Đẹp quá đi mất!]
[Nước mắt tui không tự chủ được mà tuôn ra từ khóe miệng...]
[Hừ, cái này có gì khó đâu? Đặc biệt là động tác uốn cong người về phía sau rồi nhảy lên, nhìn thì khó nhưng thật ra rất đơn giản, kiếp trước tôi chết như vậy đấy.]
[Bạn phía trên.. rút kiếm nhìn quanh, lòng đầy hoang mang.]
[Trời ơi, cô ấy thật xinh đẹp... chắc là do Nữ Oa nương nương nặn ra bằng tay?]
[Người đã đẹp rồi còn biết múa kiếm nữa, yêu rồi yêu rồi.]
[Chị gái xinh đẹp này đến rồi đi như một cơn gió, tối qua mọi người trong kênh livestream xem đến há mỏ, định tặng quà cho chị ấy thì chị ấy lại off stream rồi.]
Hoa Nguyệt: "???" Lý do lại là thế này... Có cảm giác mình vừa bỏ lỡ mấy trăm triệu.
Hoa Nguyệt lướt bình luận một lúc thì có một tin nhắn hiện lên, cô không để ý, cứ tưởng là tin nhắn quảng cáo, nên đặt điện thoại lên bàn, câu được câu không trò chuyện với hệ thống.
Ngày mai cô phải đi dự tiệc, chắc không cần mặc lễ phục các kiểu đâu nhỉ? Là người đi hóng chuyện thì càng khiêm tốn càng tốt.
Tại trụ sở của một tập đoàn nọ.
Giang Thần Bắc đang trong trạng thái uể oải nhưng trông vẫn vô cùng lịch lãm, bàn tay mảnh khảnh trắng như ngọc nhẹ nhàng xoa mi tâm, anh ta mở điện thoại ra, bên trong có vô số tin nhắn, nhưng phần tin nhắn có tên "Hoa Nguyệt" lại không có động tĩnh gì.
Đôi môi mỏng của anh ta mím lại thành một đường thẳng, hàng mi dài khẽ rũ xuống che lấp ánh mắt sâu thẳm, tác dụng của thuốc dường như vẫn còn quấy phá, giấc mơ đêm qua... không hề yên bình.
Thư ký đẩy cửa bước vào: "Giám đốc Giang, ngày mai có cuộc họp..."
Giọng nói trầm êm ái của anh ta vang lên: "Dời lại sang ngày kia."
"Vâng, giám đốc Giang." Thư ký thầm nghĩ, không biết Giám đốc Giang muốn tìm hiểu tư liệu của Hoa Nguyệt để làm gì? Mặc dù mọi dấu hiệu cho thấy việc Hoa Nguyệt đi nhầm phòng là vô tình, camera giám sát cũng đã bị hỏng sau khi cô bước vào phòng, không thể xem tiếp được những gì xảy ra sau đó.
Tuy nhiên, khi giám đốc Giang xem xét tư liệu của cô, vẻ mặt anh ta lại không có tý cảm xúc nào, vẫn thờ ơ như thường lệ.