Tình Yêu Phong Vân

Chương 10: Bữa Tối Ngọt Ngào

Như Ý vốn là bạn học của Vương Nhược, Vương Nhược vừa tốt nghiệp đại học thì đã đi làm chứ không học lên cao như cô. Lúc trước quan hệ tuy chẳng thân thiết nhưng cũng có nói chuyện bình thường, thế mà mấy năm sau gặp lại thì đến nói chuyện xã giao Lộ Tinh Văn cũng tỏ vẻ không muốn.

- Chị Chu Hồng, em nghe Lộ Tinh Văn sắp debut, em muốn đóng chung trong MV với cậu ấy. – Như Ý quay sang Chu Hồng, nhỏ giọng yêu cầu.

- Em bị làm sao thế? Một người nổi tiếng như em lại xuất hiện với một thằng nhóc chẳng có tên tuổi?

- Không sao? Bất cứ điều gì để em có thể liên quan đến Thịnh Vũ thì em sẽ làm.

Nói rồi, cô nhanh chóng bước ra xe, Chu Hồng lắc đầu, ngán ngẩm chạy theo. Nhớ lúc trước Mạc Cách Tùng tiến cử Như Ý cho vai Tịch Minh Nguyệt, tuy chẳng ưa gì hắn nhưng vì muốn có chút gì liên quan đến Vỹ Đình nên cô diễn viên đã đồng ý.

Đường sá phủ một lớp tuyết khá dày. Chiếc xe sang bon bon chạy đến đoạn này thì chậm dần lại, Thủy Nguyệt đưa mắt nhìn Lộ Tinh Văn, chẳng biết hắn có thù oán gì với Như Ý mà chưng ra cái bộ mặt như ai ăn hết bánh tận nãy đến giờ.

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. – Hắn cất tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chú quan sát phía trước.

- Số 277 đường X. – Thủy Nguyệt đáp.

Đến nơi, hắn thả người xuống rồi vụt chạy đi rất nhanh. Thủy Nguyệt trông theo đến khi chiếc siêu xe khuất hẳn rồi mới lục tìm chìa khóa mở cổng. Vừa tra chìa vào thì có tiếng đàn ông bất chợt cất lên ngay bên cạnh.

- Cô Thủy Nguyệt.

- Anh Vương, sao anh lại ở đây? – Thủy Nguyệt ngạc nhiên hỏi thay câu chào.

- Cô nói muốn mời tôi dùng cơm mà, tôi đợi mãi không thấy cô gọi.

- À. Vậy bây giờ đi luôn.

Vỹ Đình mỉm cười, bước nhanh ra xe, Thủy Nguyệt cũng thu lại chìa khóa, theo anh bén gót, cô cũng không nghĩ đến việc anh tới tìm mình vì bữa cơm vừa hứa hôm qua. Mới mở cửa sau định chui vào thì anh đột ngột lên tiếng.

- Cô lên ghế phụ ngồi đi.

- Sao ạ?

- Tôi sợ mình lái hơi nhanh sẽ khiến cô say xe, ngồi trên vẫn đỡ hơn.

- À, được. - Cô đáp và ngoan ngoãn làm như anh bảo.

Vừa mới yên vị thì Vỹ Đình đột nhiên dợm người choàng tay sang, gương mặt cả hai cách nhau một khoảng rất ngắn, Thủy Nguyệt bị bất ngờ đến bất động. Lúc anh về lại chỗ cô mới thở phào, hóa ra chỉ là giúp cài dây an toàn thôi, làm cô hết cả hồn.

- Cô muốn ăn gì? Ở đâu?

- Tùy anh thôi, anh là nhân vật chính mà.

Anh khẽ mỉm cười, điều khiển xe ra hướng đường lớn và dừng lại trước cổng một nhà hàng sang trọng. Thủy Nguyệt trông thế thì hơi xót xa cho cái ví của mình, thầm nghĩ tên họ Vương này cũng thật biết chọn lựa, thôi thì cứ xem như mạng mình đáng giá thế này vậy.

Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn chùm treo trên trần khiến không gian càng thêm sang trọng. Vỹ Đình ân cần gắp thức ăn, bóc vỏ tôm cho đối phương. Thủy Nguyệt có hơi chút ngại ngùng nên cứ cắm cúi mà ăn, chẳng dám ngước lên. Mãi khi thấy gần kết thúc, cô mới khe khẽ lên tiếng.

- Tôi đi vệ sinh một lát.

Nói xong, Thủy Nguyệt vội vàng đứng dậy và cất bước thật nhanh trong khi đầu vẫn cúi gầm. Cô cần chỉnh lại cơ mặt cho đàng hoàng vì sợ lúc thanh toán ra về bị anh trông thấy sẽ vô cùng xấu hổ.

Nhìn khuôn mặt mình trong gương đang đỏ lên thật, cô thầm trách mắng bản thân, hèn gì cứ nghe nóng bừng bừng, chẳng lẽ do ế lâu quá nên thấy đàn ông mà thành ra thế này sao, nhưng rõ ràng cô đã tiếp xúc và cùng ngồi ăn chung với rất nhiều người nhưng nào có đâu cái cảm giác này.

Khi đã tự tin lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chân quay trở lại bàn thì thấy Vỹ Đình đang đứng đợi sẵn, hai tay anh đút vào túi quần, chân nhịp nhịp ra chừng vui vẻ lắm.

- Đi thôi. – Vỹ Đình hất nhẹ mái đầu, ra hiệu.

- Để tôi trả tiền đã. – Thủy Nguyệt nhón chân tìm kiếm phục vụ.

- Tôi thanh toán rồi.

- Không phải chứ? Là tôi mời mà.

- Vậy, chúng ta đi ăn chè đi, cô sẽ thanh toán phần đó.

Vỹ Đình nói và quay người rất nhanh, miệng cười tủm tỉm. Cái vẻ mặt ngơ ngơ ngốc ngốc của Thủy Nguyệt khiến anh thấy mình như trở lại năm xưa.

Hai người dừng bên một quán chè ven đường, tuyết vẫn rơi lả tả trong khoảng không, cô lại nhớ Văn Phong rồi, đây chính là nơi anh vẫn thường đưa cô đi ăn vào mỗi cuối tuần. Sao cô cứ cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện mình rất đỗi thân thuộc. Hôm nay, cô định hỏi Như Ý về tin tức của Văn Phong nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Lộ Tinh Văn lôi đi.

Không gian rơi vào im lặng. Nhìn chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay áp út của Vỹ Đình, Thủy Nguyệt lấy cớ bắt chuyện cho đỡ ngượng ngùng.

- Anh Vương có mấy cháu rồi ạ?

- Sao cô lại hỏi vậy? - Vỹ Đình nhướn đôi chân mày, ngạc nhiên.

- Tại… - Thủy Nguyệt đưa tay làm hiệu chỉ vào chiếc nhẫn.

- Vẫn chưa.

- À, chắc là anh đang kế hoạch ạ?

- Tôi vẫn chưa kết hôn.

Gương mặt Thủy Nguyệt trở nên ngu ngốc, cúi xuống ăn vội bát chè. Cùng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Vỹ Đình vang lên. Anh vội bắt máy, cất giọng lễ phép.

- Mẹ.

- Con chưa về sao?

- Con đi ăn với đồng nghiệp, mẹ và dì Hà cứ ăn trước đi, đừng chờ con.

Liếc nhìn người đàn ông bỏ mẹ neo đơn ở nhà để đi ăn cơm với mình, rồi còn phải trả tiền cho mình, Thủy Nguyệt bất giác thấy có lỗi với người mẹ ấy quá. Cô quay về phía người chủ quán, gọi lớn.

- Chú ơi, cho cháu hai phần chè đậu đỏ hạt sen mang về ạ.

- Cô ăn thêm hai phần nữa sao? Ăn nhiều quá không tốt đâu. – Vỹ Đình lo lắng hỏi.

- Không phải, là mua cho mẹ anh và dì Hà. Hương vị ấm áp thích hợp với ngày đông lạnh thế này. – Cô lắc đầu, cười đáp.

Vỹ Đình nhìn cô không chớp mắt, Tiểu Nguyệt của anh vẫn tinh ý như ngày nào, có một chút ấm áp len lỏi trong trái tim tưởng chừng đã đóng băng ấy. Tối hôm qua, sau khi gặp cô rồi trở về, anh đã ngủ một giấc trọn vẹn mà chẳng cần tới rượu, anh mong sao nhanh chóng chiếm được trái tim cô, để bản thân sẽ không còn những đêm dài triền miên khắc khoải.

Thanh toán xong xuôi, cả hai sóng đôi ra xe. Chẳng cần anh phải nói thêm lần nào nữa, Thủy Nguyệt tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ cho anh đưa về.

- Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon. – Cô quay sang Vỹ Đình, khẽ nói ngay khi chiếc ô tô vừa dừng trước cổng.

- Ngủ ngon. – Anh nhẹ gật đầu.

Nghe tiếng cô chúc ngủ ngon, nhìn theo dáng cô khuất dần sau chấn song, Vỹ Đình cảm giác lòng mình rạo rực, như thể chàng thanh niên của bảy năm trước trở lại trong người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi. Anh vui cười tủm tỉm, nhấn một ga vọt thẳng về nhà.

Quế Lệ Na và dì Hà thấy Vỹ Đình về tới thì mừng rỡ vô cùng, hai người họ vẫn lo vì sợ anh lâu ngày không cầm lái sẽ chưa quen.

- Cái gì đây? - Quế Lệ Na đón lấy cái bịch từ tay con trai mà ngạc nhiên vô cùng.

- Chè đậu đỏ hạt sen ạ. Con nghe bảo trời lạnh thì ăn cái này. – Anh trả lời.

Vỹ Đình đã lên lầu khuất bóng mà hai người phụ nữ vẫn còn đứng ngây ngốc nhìn nhau. Hôm trước rời nhà vui vẻ thì trở về đâm ra cau có, hôm nay mua chè về thế này thì chẳng biết ngày mai có sóng gió gì nữa hay chăng. Nghĩ đến đó, Quế Lệ Na lo lắng vô cùng nhưng cũng mừng và cảm động lắm, bà thấy Văn Phong như trở về rồi.