Trước khi trường mẫu giáo khai giảng, Nguyên Y mang Tiểu Thụ ra ngoài chơi mấy ngày rồi mới trở về nhà ở Bắc Kinh.
Và kỳ hạn một tháng mà cô đã hẹn với Lệ Đình Xuyên cũng vừa đúng lúc kết thúc.
Vào ngày cuối cùng của thời hạn, cuộc gọi từ Nghiêm Trực đúng hẹn vang đến.
“…” Cúp điện thoại xong, Nguyên Y quay sang nhìn Tiểu Thụ.
Tiểu Thụ chớp chớp mắt nhìn cô.
Nguyên Y mỉm cười: “Tiểu Thụ, mẹ phải ra ngoài một lát, con ở nhà với dì Tăng được không?”
“Nhưng mẹ phải về sớm đấy.” Tiểu Thụ ngoan ngoãn gật đầu.
“Ừ.”
Nguyên Y ôm lấy cậu, thơm một cái rồi dặn dò vài câu với dì Tăng trước khi rời đi.
---
Lệ Đình Xuyên hẹn Nguyên Y tại một quán trà trên núi ở vùng ngoại ô.
Khi Nguyên Y bắt taxi đi suốt đoạn đường dài đến nơi, nhìn những dãy núi trùng điệp và con đường ngoằn ngoèo quanh co, cô từng nghĩ liệu có phải Lệ Đình Xuyên muốn gϊếŧ cô rồi chôn xác trong rừng, sau đó mang Tiểu Thụ đi hay không.
Ngay cả tài xế taxi cũng nói nơi này quá hẻo lánh, khó tìm.
Khi Nguyên Y xuống xe, tài xế còn tốt bụng để lại số điện thoại: “Cô gái, chỗ này hẻo lánh quá, chắc sẽ khó gọi xe. Nếu cần cứ gọi cho tôi, tôi quay lại đón cô.”
“Được, cảm ơn anh.” Nguyên Y cười nhận lấy sự tử tế của người tài xế.
Sau khi taxi rời đi, Nguyên Y đi thêm vài bước theo những bậc đá dẫn vào trong, khi nghe thấy tiếng chó sủa, cô nhìn thấy Nghiêm Trực.
“Lệ gia của chúng ta đúng là biết chọn chỗ.” Nguyên Y không khách sáo, châm chọc thẳng mặt.
Nghiêm Trực khẽ giật khóe mắt, không nói gì, dẫn cô vào quán trà cổ kính nơi Lệ Đình Xuyên đang pha trà.
Sau khi dẫn người đến nơi, Nghiêm Trực rời đi.
Nguyên Y đảo mắt nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm: “Làm mấy trò này là định ăn quỵt sao?”
“Ngồi đi.” Lệ Đình Xuyên giả vờ không nghe thấy, chỉ vào chiếc ghế trước mặt.
Nguyên Y liếc anh, bước tới ngồi xuống.
“Uống trà.” Lệ Đình Xuyên lại chỉ vào chén trà còn bốc hơi.
“…” Bị cái vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ này của anh làm cho không biết phải phản ứng sao, Nguyên Y bối rối.
“Rốt cuộc anh định làm gì?” Cô không động đến tách trà trên bàn.
Lệ Đình Xuyên quét mắt nhìn cô: “Sao, sợ tôi bỏ thuốc?”
Nguyên Y cười nhạt: “Tất nhiên rồi! Hẹn tôi tới nơi hẻo lánh thế này, lại còn đột nhiên mời trà, ai biết được có phải anh định đầu độc tôi rồi chôn ở đây hay không?”
Lệ Đình Xuyên liếc cô đầy khinh bỉ.
“…” Nguyên Y.
Đệt!
Cái ánh mắt gì thế hả?
Cô thực sự muốn móc mắt anh ra cho rồi!
“Yên tâm, muốn đối phó cô, tôi không cần dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy.” Lệ Đình Xuyên lạnh nhạt nói.
Cuối cùng còn không quên buông một câu: “Không giống ai kia.”
“…?” Lúc đầu Nguyên Y chưa hiểu ý, đến khi phản ứng lại mới nhận ra Lệ Đình Xuyên đang ám chỉ chuyện gì.
Sắc mặt cô lúc trắng lúc đen.
Hồi đó người lên giường với Lệ Đình Xuyên đâu phải cô!
Hơn nữa, không nói đến nhân phẩm của nguyên chủ, ít nhất lúc đó cũng là lần đầu của cô ta mà?
Chuyện này, con gái luôn là người chịu thiệt hơn một chút.
“Anh cũng đừng đá đểu tôi nữa. Chuyện đó, chúng ta ai cũng không tính là thiệt.” Nguyên Y tự thấy câu này nói rất công bằng.
Kết quả, chỉ đổi lại gương mặt sa sầm của người đàn ông đối diện.
“Được rồi, chuyện cũ không nhắc lại. Hôm nay tôi đến đây là vì giao hẹn một tháng trước. Bây giờ, tôi đã chứng minh được mình có thể mang lại cuộc sống tốt cho Tiểu Thụ. Trong suốt một tháng qua, thằng bé cũng chưa từng nói muốn rời xa tôi. Nên Lệ tổng à, anh từ bỏ đi.” Nguyên Y nói.
“…” Lệ Đình Xuyên không thể phản bác.
Sự thật chứng minh, mối quan hệ giữa Nguyên Y và Lý Gia Bảo không như tin đồn bên ngoài.
Hơn nữa, dường như cô thực sự có bản lĩnh kiếm tiền.
Chỉ là cái bản lĩnh đó có hơi kỳ quặc.
“Tiểu Thụ có thể tạm thời sống cùng cô.” Lệ Đình Xuyên đột nhiên nói.
Nguyên Y vừa thở phào xong liền hỏi lại: “Cái gì gọi là tạm thời?”
“Tạm thời có nghĩa là nếu cô lại như trước, hoặc Tiểu Thụ tự nguyện rời xa cô, thì giao ước giữa tôi và cô sẽ không còn hiệu lực.” Lệ Đình Xuyên hiếm khi giải thích.
Nguyên Y không hài lòng với giọng điệu đó, mặt cũng lạnh đi: “Tiểu Thụ sẽ không bao giờ muốn rời xa tôi.”
Hai mẹ con họ đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng, xây dựng một mái nhà của riêng mình.
Lúc nguyên chủ còn đối xử tệ như vậy, Tiểu Thụ vẫn không rời bỏ.
Không lý nào bây giờ cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, cậu lại tự nguyện bỏ đi.
“Chuyện tương lai, ai mà nói chắc được.” Lệ Đình Xuyên nói nước đôi.
Ánh mắt Nguyên Y trở nên u tối, những lời của Lệ Đình Xuyên khiến cô có cảm giác tên chó nam chính này đang tính toán âm mưu gì đó.
“Nếu không uống trà thì mời về.” Lệ Đình Xuyên rót trà, ý đuổi khách rõ ràng.
Nguyên Y nhìn anh sâu sắc, rồi đứng dậy rời đi.
Cô không ngu ngốc đến mức buông lời thách thức với anh, cô sẽ dùng hành động để chứng minh, nếu anh dám giở thủ đoạn cướp Tiểu Thụ khỏi tay cô, cô nhất định sẽ khiến anh phải trả giá!
“Lệ Đình Xuyên, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không tốt sao?” Nguyên Y đi đến cửa, để lại một lời cảnh tỉnh.
Lệ Đình Xuyên đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng cô rời đi dứt khoát.
---
Khi xuống núi, Nghiêm Trực cho xe đưa Nguyên Y về.
Cô không từ chối, dù sao cũng không muốn đợi tài xế taxi lên đón lại.
Có xe miễn phí, tội gì không đi?
Cũng chính vì vậy, trên đường xuống núi, Nguyên Y bắt đầu nghĩ.
Có lẽ mình nên mua một chiếc xe?
Cô nhớ nguyên chủ có bằng lái.
Mà bản thân cô trước khi xuyên sách cũng là một tay lái cứng rồi.
Khi Nguyên Y trở về nhà, thấy Tiểu Thụ đang cùng dì Tăng gói bánh bao. Vừa thấy cô về, mắt thằng bé sáng rỡ, dù tay vẫn còn dính bột cũng lập tức chạy tới đón.
Với đứa bé dính cô thế này, làm sao có thể chủ động rời xa cô?
Gương mặt nhỏ dính đầy sự quyến luyến trước mắt đã thành công xua tan u ám trong lòng Nguyên Y.
---
Ngày hôm sau là ngày đến trường mẫu giáo báo danh.
Nguyên Y lười biếng dậy sớm, dẫn Tiểu Thụ đến trường mẫu giáo trong khu.
Giáo viên phụ trách tiếp đón là một cô giáo trẻ vô cùng dịu dàng. Sau khi đưa hai mẹ con vào phòng tiếp khách, cô ấy lấy ra một tờ phiếu đăng ký cho Nguyên Y điền.
Chưa có kinh nghiệm, khi nhận phiếu đăng ký, Nguyên Y tỏ ra hết sức trang nghiêm.
Cho đến khi cô nhìn thấy một mục trong đó…
“… Cô giáo ơi, cho hỏi mục tên cha của bé này có thể không điền không?”
Cô giáo trẻ bị hỏi thì sững người, nhìn sang Tiểu Thụ đang ngơ ngác, ánh mắt lập tức tràn đầy thương cảm.
Cô ấy nhỏ giọng hỏi Nguyên Y: “Xin lỗi, chồng chị là… À, vậy chị là góa chồng hay là đã ly hôn rồi?”
Nguyên Y ngạc nhiên.
Không hiểu ý cô giáo, cô cũng nhỏ giọng hỏi lại: “Cô thấy điền góa chồng thì tốt hơn, hay ly hôn tốt hơn?”
“…” Cô giáo trẻ trợn to mắt, đồng tử như co rút lại.