Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 48

Thẩm Gia cảm thấy Hầu Viễn Sơn dường như đã không thể kìm chế được nữa, mặt nàng đỏ bừng lên, vội vã đưa tay đẩy nhẹ hắn: “Viễn Sơn ca…”

“Chuyện gì vậy?” Hầu Viễn Sơn cố nén cảm giác khác lạ dâng lên từ bụng dưới, dịu dàng nhìn nàng. Nhưng ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp của hắn lại không thể che giấu được lòng hắn đang dao động.

Thẩm Gia làm như không nhìn thấy, cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng nhỏ giọng nhắc nhở: “Rượu hợp cẩn còn chưa uống đâu.”

Hầu Viễn Sơn lúc này mới sực nhớ ra, hắn thế mà lại quên mất việc quan trọng như vậy.

“Nàng chờ ta một chút.” Hắn nói, liền đứng dậy đi đến bên án dài cạnh tường phía đông, rồi rót hai chén rượu, sau đó quay lại, đưa một chén cho Thẩm Gia.

Hai người giao tay uống cạn chén rượu. Thẩm Gia không giỏi uống rượu, một chén rượu cay nồng trôi qua cổ họng khiến nàng cảm thấy nóng rát, khuôn mặt vốn đã hồng hào nay lại càng thêm hồng. Dáng vẻ e ấp, mềm mại của nàng khiến người ta không thể kiềm lòng, chỉ muốn cúi xuống hôn ngay.

Hầu Viễn Sơn nhìn nàng đầy mong đợi: “Tiểu Gia, giờ chúng ta có thể…”

“Đợi đã.” Thẩm Gia lại một lần nữa ngăn cản hắn. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hy vọng của hắn bỗng nhiên lóe lên vẻ thất vọng, nàng cũng không đành lòng, vội vàng giải thích: “Ta chỉ muốn nói, huynh hãy để nến hỷ xa ra một chút… ta…”

Nàng không muốn bị hắn nhìn thấy thân thể mình quá rõ ràng. Dù sao họ cũng đã là phu thê, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, nàng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Tuy nhiên, nến hỷ trong đêm tân hôn không thể dập tắt, chỉ có thể đặt xa ra một chút để ánh sáng không quá rõ ràng.

Hầu Viễn Sơn dường như cũng hiểu được sự lắng của nàng, nên không hề cố chấp. Hắn thật sự bước đến, đặt cây nến hỷ lên án dài sát góc tường. Các món đồ cúng trên án che bớt ánh sáng từ nến, khiến ánh sáng trong phòng trở nên mờ nhạt hơn.

Khi hắn lần mò quay lại bên giường, Thẩm Gia không còn cự tuyệt nữa, để mặc hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống giường. Tiếng thở gấp gáp của hắn hòa vào không gian, còn bàn tay vụng về tháo bỏ từng lớp áo của nàng…

Sáng hôm sau.

Khi Hầu Viễn Sơn tỉnh dậy, Thẩm Gia vẫn còn ngủ say. Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, nhưng điều đó không ngăn được hắn ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của nương tử mình.

Hắn nghiêng người chống tay, không rời mắt khỏi nàng, trong đầu chợt nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Lúc đầu vì quá hồi hộp, hắn vụng về đến mức không tìm được đường vào, phải mất không ít công sức mới có thể cùng nàng hòa làm một. Nghĩ đến đây, Hầu Viễn Sơn không khỏi cảm thấy có chút lúng túng.

Trước khi thành thân, hắn còn cẩn thận tìm Cao Diệu để hỏi kinh nghiệm, thậm chí còn xem qua sách vẽ để chuẩn bị. Vậy mà khi đến lúc thực hành, hắn lại luống cuống đến mức suýt nữa không tìm được nơi cần tìm. Nghĩ lại, hắn chỉ biết tự cười thầm, nhưng may mắn thay, cuối cùng mọi chuyện vẫn suôn sẻ, và kết quả mang lại thì vô cùng mỹ mãn.

Khóe môi của hắn khẽ cong lên, trong đầu hiện lên dáng vẻ yêu kiều, đầy mê hoặc của nàng tối qua, cùng những tiếng nỉ non khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Trái tim hắn mềm nhũn ra, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc bao trùm, khiến hắn cảm thấy như cả thế giới đều ngọt ngào, dịu dàng chỉ dành riêng cho mình.

Những giấc mộng đẹp từng khiến hắn mỗi sáng sớm tỉnh dậy đều cảm thấy cô quạnh, nay lại chân thực hiện hữu ngay trước mắt hắn. Hạnh phúc này làm Hầu Viễn Sơn vừa mừng rỡ lại vừa có chút hoảng sợ, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút tất cả những điều quý giá này đều tan biến.

Hắn đã thành thân, cuối cùng cũng đã có nương tử. Hơn thế nữa, nương tử lại chính là cô nương là người trong lòng mà hắn mong mỏi muốn được lấy về làm thê tử nhất.

Tiểu Gia vẫn ổn, giờ đây an ổn nằm trong vòng tay của hắn. Những lời đồn đại kia đều không phải là sự thật!

Hầu Viễn Sơn cảm thấy cả thế giới dường như sáng bừng lên, trong lòng tràn đầy hy vọng về tương lai tươi đẹp phía trước.

Khi Thẩm Gia mở mắt ra, Hầu Viễn Sơn đang cười nhìn nàng. Ánh mắt hắn dường như chăm chú vào nàng, nhưng lại chẳng có tiêu điểm, như thể đang nghĩ đến điều gì đó rất tốt đẹp.

Nàng khẽ cựa mình, nhưng cảm giác nơi dưới cơ thể đau nhức làm nàng cau mày, vô thức hít vào một hơi: “Xì…”

Hầu Viễn Sơn nhìn thấy, lập tức lo lắng: “Vẫn… rất đau sao?” Thực ra tối qua, vì nàng đau đến mức bật khóc, hắn đã không dám quá mạnh bạo, nhưng không ngờ vẫn làm nàng tổn thương. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy áy náy.

Thẩm Gia đỏ bừng cả mặt, lắc đầu: “Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Nàng biết lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Dẫu sao, là nữ nhân thì cũng không tránh khỏi phải trải qua chuyện này.

Hầu Viễn Sơn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng: “Vậy mấy ngày tới nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ta… ta sẽ không chạm vào nàng nữa, đợi đến khi nàng khỏe lại rồi hẵng tính tiếp…”

Thấy hắn ân cần như vậy, trong lòng Thẩm Gia chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng khẽ cựa mình, vòng tay ôm lấy hắn, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào l*иg ngực rắn chắc: “Viễn Sơn ca, huynh thật tốt.”

Cả hai lúc này vẫn chưa mặc y phục. Bàn tay của Thẩm Gia nhẹ nhàng lướt qua làn da trên ngực hắn, nhưng ngay lập tức nàng khựng lại, ánh mắt thoáng chốc hiện lên sự sửng sốt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt long lanh ánh lên nỗi đau lòng và không thể tin được.

Tối qua nến hỷ được đặt ở góc khuất, ánh sáng mờ nhạt khiến nàng không để ý đến cơ thể của Hầu Viễn Sơn. Thêm vào đó, vì bản thân quá căng thẳng, nàng cũng chẳng nhìn kỹ. Giờ đây, khi nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ chi chít trên người hắn, đôi môi nàng không khỏi tái nhợt đi.

Trên người Hầu Viễn Sơn có rất nhiều vết sẹo. Một số đã mờ nhạt, có lẽ là vết thương từ nhiều năm trước, nhưng một số khác lại vô cùng đáng sợ. Những vết sẹo ấy không giống nhau, có những vết rõ ràng là do vật sắc nhọn gây ra, nhưng cũng có vết trông như dấu vết của roi da để lại.

Nhìn những vết thương chằng chịt ấy, khóe mắt Thẩm Gia không biết từ khi nào đã ướt đẫm, hình ảnh những vết sẹo dần trở nên mờ nhòe trong tầm mắt nàng.

Viễn Sơn ca đã trải qua những gì ngoài kia suốt những năm tháng qua?

Hầu Viễn Sơn ban đầu không mấy để ý đến những vết thương trên cơ thể mình, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Thẩm Gia, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Theo bản năng, hắn kéo chăn che lại cơ thể mình, trong ánh mắt thoáng chút bối rối, lúng túng: “Ta… ta làm nàng sợ rồi phải không?”

Thẩm Gia dán mắt vào những vết thương thêm một lúc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Cùng với đôi mắt đỏ hoe, nàng khẽ hỏi, giọng nói nghẹn ngào: “Những vết thương này… chắc hẳn là rất đau phải không?”

Hầu Viễn Sơn khựng lại một chút, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn nàng. Hắn vốn nghĩ rằng nàng sẽ hỏi những vết thương này từ đâu mà có, hoặc trực tiếp truy vấn về quá khứ của hắn. Nhưng hoàn toàn không ngờ, nàng chỉ nói ra một câu đơn giản như vậy.

Chỉ là vài từ ngắn gọn, một câu nói bình thường, nhưng lại như lưỡi dao bén nhọn, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Hầu Viễn Sơn, nơi hắn cất giấu những cảm xúc mềm yếu và phức tạp. Trong thoáng chốc, trái tim hắn ngổn ngang trăm mối.

Hắn im lặng hồi lâu, sau đó nở nụ cười, khẽ lắc đầu: “Không đau, tất cả đều đã qua rồi.”

Đúng vậy, tất cả đều đã qua.

Thẩm Gia khẽ nhắm mắt, ép những giọt nước mắt đang trực trào liền rơi xuống. Nàng không biết trước đây Viễn Sơn ca đã làm gì, nhưng nhìn biểu cảm của hắn, nàng đoán rằng đó hẳn là một ký ức đau khổ mà hắn không muốn nhắc tới. Nếu hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không gặng hỏi.

Ai cũng có thể có những bí mật chôn giấu trong lòng, những điều không muốn để bất kỳ ai biết. Giống như việc nàng là người xuyên không đến đây, đó cũng là một bí mật nàng chỉ có thể giấu kín trong lòng, không thể chia sẻ với bất kỳ ai.