Đúng lúc này, giọng nói của Hầu Viễn Sơn từ phía sau truyền tới: “Tiểu Gia!”
Thẩm Gia nghe tiếng liền quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô nương mặc hồng y cũng đang nhìn mình. Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng có chút bối rối: “Viễn Sơn ca, nghe nói huynh đã trở về, nên ta qua xem thử.”
Viễn Sơn mỉm cười bước lên trước, ôn tồn nói: “Ta cũng định đến nhà báo tin, sợ nàng lo lắng.”
Cô nương mặc hồng y đứng phía sau nhìn hai người nói chuyện, không nhịn được bật cười: “Sư huynh, chẳng lẽ huynh không định giới thiệu người ta một chút sao?” Đây là lần đầu nàng thấy sư huynh lúng túng trước mặt một nữ nhân như vậy, ngây ngô đến mức đáng yêu.
Viễn Sơn lúc này mới sực nhớ ra, gãi đầu cười: “Ôi, thật là, suýt thì quên. Đây là vị hôn thê của ta, Tiểu Gia. Tiểu Gia, đây là sư muội của ta, Mộc Kha.”
Mộc Kha khoanh tay, ánh mắt thích thú đảo qua đảo lại trên mặt Viễn Sơn: “Ta đã bảo mà, sư huynh vừa nhìn thấy vị hôn thê đã như bị hút hồn, đến mức quên cả trời đất. Nhưng thành thân là chuyện đại hỷ, đến lúc đó đừng quên mời ta đến uống chén rượu mừng.”
Hầu Viễn Sơn cười đáp: “Đương nhiên là không quên.”
Mộc Kha bước lên trước, nhìn Thẩm Gia, mỉm cười nói: “Sư huynh ta là người chất phác, thật thà, cô nương gả cho huynh ấy chính là bước vào cửa phú quý rồi.”
Dứt lời, nàng ấy khẽ cười, che miệng lại nhưng vẫn không giấu được nét hóm hỉnh.
Thẩm Gia lần đầu gặp một người thẳng thắn, tự nhiên như Mộc Kha, vừa gặp đã buông lời đùa cợt, khiến nàng thoáng giật mình, sau đó lại đỏ mặt tía tai.
Mộc Kha thấy Thẩm Gia e thẹn, không tiếp tục trêu chọc nữa. Nàng ấy quay sang nhìn Hầu Viễn Sơn, cười nói: “Sư huynh, ta về trước đây, qua vài ngày nữa sẽ lại đến thăm huynh.”
Hầu Viễn Sơn nghe vậy, liền hỏi: “Sao không ở lại dùng bữa rồi đi?”
Mộc Kha liếc nhìn Thẩm Gia, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo, rồi nhẹ nhàng dùng nắm tay gõ lên ngực Viễn Sơn: “Thôi đi, huynh bây giờ làm gì còn muốn ăn cơm với ta nữa? Ta không làm phiền hai người nữa đâu. Nha môn trong thành còn nhiều việc cần xử lý.”
“Vậy… chuyện của Lưu Nhị thiếu gia…”
“Huynh cứ an tâm, chuyện này coi như đã xong, có ta ở đây, huynh đừng lo nghĩ nhiều.” Mộc Kha vừa nói vừa nhìn sang Thẩm Gia, cười bảo: “Ta hiện đang làm việc ở huyện nha, cô nương rảnh rỗi có thể tới đó ngồi chơi.”
Thẩm Gia nghe vậy, vội cười xua tay: “Thôi thôi, đừng nói đùa, ai lại rảnh rỗi mà đến huyện nha ngồi chơi chứ?”
Thấy Mộc Kha tính tình hào sảng, thẳng thắn, Thẩm Gia cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đến lúc cất lời đùa lại, chính nàng cũng không nhận ra mình đã thả lỏng từ bao giờ.
Mộc Kha nhướn mày, cười tươi nhìn Thẩm Gia: “Tẩu tử thật thú vị, ta rất thích! Thôi, ta đi thật đây. Khi nào hai người thành thân nhớ báo ta một tiếng.”
Dứt lời, nàng ấy phất tay chào rồi rảo bước rời đi.
Thẩm Gia nghe một tiếng “tẩu tử” mà lòng dậy sóng, hai tai cũng bất giác đỏ bừng.
Hầu Viễn Sơn nhìn bộ dạng e thẹn của nàng, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp, chỉ hận không thể lập tức kéo nàng vào lòng mà hôn vài cái. Hắn lúng túng nuốt nước bọt, giải thích: “Mộc Kha vốn dĩ là người thẳng tính, nàng đừng… đừng để bụng.”
Thẩm Gia không muốn kéo dài câu chuyện, liền ngẩng đầu hỏi: “Viễn Sơn ca, huynh ở trong lao có chịu khổ cực gì không? Hay… hay là họ có đánh huynh không?” Vừa nói, nàng vừa kéo hắn qua, định kiểm tra xem có vết thương nào không.
Thì Hầu Viễn Sơn đã vội lùi lại vài bước, xua tay nói: “Không… không có gì đâu, ta không sao cả. Chỉ là ngủ trong lao một đêm, sáng nay gặp được Mộc Kha thì được thả ra thôi.”
Thẩm Gia ngẩn người: “Sư muội của huynh làm việc ở huyện nha, chuyện này chẳng lẽ huynh lại không biết trước ư?” Thật sự là sư huynh muội sao?
Viễn Sơn gật đầu, đáp: “Hai năm trước có chút biến cố, các sư huynh muội chúng ta đều mỗi người một nơi, ai về nơi nào cũng không rõ.”
Nghe Viễn Sơn nhắc tới chuyện cũ, lòng hiếu kỳ của Thẩm Gia càng tăng thêm: “Viễn Sơn ca, trước kia huynh rốt cuộc làm gì vậy?”
Sắc mặt Viễn Sơn thoáng trầm xuống, im lặng hồi lâu mới đáp: “Đều là chuyện đã qua rồi.”
Thấy Hầu Viễn Sơn không muốn nói nhiều, Thẩm Gia cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì nữa.
…
Sau Tết, tiết trời dần ấm áp hơn, chim chóc bắt đầu líu lo, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, một màu xanh mướt tràn đầy sức sống. Ngày đại hỷ của Thẩm Gia và Viễn Sơn ca cũng ngày một gần hơn.
Viên Lâm thị đã bắt tay vào chuẩn bị hôn sự cho hai người, bà chỉ mong hôn lễ sẽ được tổ chức thật long trọng, và đẹp đẽ.
Hôm ấy, Thẩm Gia đang quét dọn trong sân, bỗng thấy một nam nhân cao lớn, dáng vẻ gầy gò từ ngoài đi vào. Trên vai hắn đeo một chiếc tay nải, bước chân khập khiễng, như thể vừa mới bị thương.
Người nam nhân này ngũ quan đoan chính, giữa đôi mày có chút gì đó rất quen mắt. Thẩm Gia chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, xác nhận mình chưa từng gặp qua người này. Nàng không nhíu mày, vẻ mặt lộ ra sự bối rối.
Người nam nhân cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Thẩm Gia. Hắn quay đầu nhìn khắp bốn phía, quan sát gian nhà và đồ đạc trong sân, như thể đang tự hỏi liệu mình có đi nhầm nhà hay không.
Nhà cửa vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, nhưng sao lại xuất hiện một mỹ nhân thế này? Trong lòng Viên Lai Sinh đầy nghi hoặc.
“Ngươi là…”
“Huynh là…”
Cả hai đồng thanh lên tiếng, rồi đều ngừng lại, không khí lập tức trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Đúng lúc ấy, Diệp Tử từ nhà bếp đi ra, vừa rửa xong chén bát. Nhìn thấy Thẩm Gia và Viên Lai Sinh đang đứng trước cửa, nàng liền reo lên vui sướиɠ: “Đại ca, huynh về rồi sao?”
Viên Lai Sinh thấy Diệp Tử, gương mặt thoáng nét cưng chiều. Hắn xoa đầu muội muội, dịu dàng hỏi: “Có nhớ ca ca không?”
“Nhớ chứ, nhớ đến phát điên luôn ấy!” Diệp Tử khoác lấy tay đại ca, má tựa vào vai hắn, làm nũng không rời.
Thẩm Gia lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách sao nàng lại cảm thấy hắn có chút quen mắt. Thì ra đây chính là Viên Lai Sinh, người hiện làm việc ở nhà Lưu viên ngoại, cũng là ca ca ruột của Diệp Tử.
Viên Lai Sinh quay sang nhìn Thẩm Gia, trong mắt đầy nghi hoặc, rồi hỏi: “Vị cô nương này là…?”
Diệp Tử vội cười đáp: “Đây là Tiểu Gia tỷ, năm ngoái được nương nhận làm nghĩa nữ, cũng là vị hôn thê của Viễn Sơn ca.”
Nói xong, nàng quay sang Thẩm Gia, tiếp lời: “Tiểu Gia tỷ, đây chính là đại ca của muội, người lần trước chúng ta đến đưa giày mà không gặp ấy.”
Lần đầu đối diện với Viên Lai Sinh, Thẩm Gia có chút ngượng ngùng, chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu e lệ nói: “Đại ca.”