Thẩm Gia khẽ giật mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Trước đó nàng đã từng thắc mắc vì sao Lưu Nhị thiếu gia lại chọn đúng mùng Một để đến gây sự, hóa ra đằng sau còn có bàn tay của Viên Lai Vượng!
Nằm trong chăn, bàn tay nàng khẽ siết lại thành nắm đấm, lòng tràn ngập một cơn tức giận. Nếu quả thật như vậy, Viễn Sơn ca bị nha dịch bắt đi chắc chắn cũng có phần liên quan đến hắn!
Ngực nàng bỗng dưng nặng trĩu, như có thứ gì đó nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Nghĩ đến Viễn Sơn ca, giờ này có lẽ đã bị nhốt trong nhà lao. Nơi đó dù nàng chưa từng đến, nhưng cũng biết điều kiện rất tệ, chắc chắn là đầy chuột bọ, gián nhện.
Càng nghĩ, nàng lại càng không tài nào ngủ được. Cơn giận với Viên Lai Vượng cũng chẳng cách nào vơi bớt.
Thẩm Gia trằn trọc trên giường một lúc, cuối cùng bật dậy, làm động tác muốn bước xuống giường.
Diệp Tử thấy vậy cũng ngồi dậy theo, lo lắng hỏi: “Tiểu Gia tỷ, muộn thế này rồi, tỷ định đi đâu?”
“Ta không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút.” Vừa nói, Thẩm Gia vừa mặc thêm áo khoác.
Diệp Tử biết tâm trạng nàng đang rất tệ, nên cũng khoác áo rồi xuống giường theo: “Vậy để muội đi cùng tỷ, dù sao muội cũng không ngủ được.”
Gần đến Tết Nguyên Tiêu, ánh trăng sáng hơn thường ngày. Ánh sáng mờ ảo như một lớp lụa mỏng trải dài, bao phủ cả thôn làng yên bình, tĩnh lặng trong sắc đêm huyền ảo.
Dù cảnh đêm đẹp là thế, nhưng Thẩm Gia chẳng buồn ngắm nhìn. Dưới ánh trăng, nàng chậm rãi bước đi, bóng nàng trên mặt đất cũng nhịp nhàng lay động theo từng bước chân.
Trời hiện giờ vẫn rất lạnh, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thoáng qua khiến người ta không khỏi rùng mình. Nàng đưa tay ôm lấy hai cánh tay, khẽ xoa để giữ ấm, rồi thở dài một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao vây quanh vầng trăng tròn vành vạnh, ánh mắt nàng trầm lặng, thấp giọng nói: “Không biết giờ này Viễn Sơn ca có ngủ được không…”
Diệp Tử, luôn đi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Gia tỷ, tỷ đừng quá bi quan. Biết đâu sáng mai Viễn Sơn ca đã trở về rồi cũng nên?”
Nghĩ đến Viễn Sơn ca, Diệp Tử không khỏi thở dài thầm nghĩ, huynh ấy thật đáng thương. Khó khăn lắm mới định thân, vậy mà lại vướng phải chuyện này. Có lẽ đây cũng xem như một lần hôn sự không thuận sao?
Ngay lúc này, từ phía trước xuất hiện một bóng người lảo đảo bước tới. Chỉ nhìn dáng đi, Thẩm Gia đã nhận ra đó chính là Viên Lai Vượng.
Nghĩ tới Diệp Tử vừa nhắc đến chuyện Viễn Sơn ca bị bắt có liên quan đến Viên Lai Vượng, lòng Thẩm Gia lại dâng lên một cơn giận dữ.
Nhìn bóng người phía trước đang lảo đảo từng bước tiến lại gần, nàng siết chặt tay thành nắm đấm. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu nàng. Thẩm Gia quay sang thì thầm vài câu với Diệp Tử.
Diệp Tử nghe xong, biểu cảm trên mặt thoáng chút khó hiểu, nhưng rồi bật cười, nhanh chóng chạy về nhà. Không lâu sau, nàng trở lại với vẻ mặt đầy phấn khích: “Tiểu Gia tỷ, thứ tỷ cần đây, tỷ muốn đặt ở đâu?”
Nói rồi, Diệp Tử giơ thứ trong tay lên, là một cái bẫy chuột, chính là thứ mà mấy hôm trước Hầu Viễn Sơn vừa mới làm xong. Tối hôm qua, cái bẫy này còn kẹp được một con chuột lớn. Giờ đây, Thẩm Gia muốn để cho Viên Lai Vượng cũng nếm thử chút khổ sở!
Thẩm Gia khẽ cong môi cười, chỉ tay về phía trước, theo hướng Viên Lai Vượng đang đi: “Đặt ở đó đi.”
Diệp Tử đặt bẫy chuột xuống đúng chỗ được chỉ định, sau đó quay lại đứng bên cạnh Thẩm Gia. Lúc này, bóng dáng lảo đảo của Viên Lai Vượng đã đến gần.
Viên Lai Vượng hôm nay uống không ít rượu, bước đi xiêu vẹo. Đến khi tới gần, hắn mới nhận ra Thẩm Gia và Diệp Tử đang đứng đó.
Từ khi Thẩm Gia và Hầu Viễn Sơn định thân, Viên Lai Vượng vì e ngại thân thủ kỳ lạ của Hầu Viên Sơn nên không dám đến gần nàng nữa. Giờ đây, thấy Thẩm Gia đứng đây giữa đêm khuya, trong lòng hắn bỗng dâng lên niềm vui khó tả. Không kìm được, hắn tăng tốc bước tới: “Tiểu Gia muội tử, muộn thế này sao muội còn ở đây? Sao không về nghỉ sớm đi?”
Không hiểu vì sao, Viên Lai Vượng lại vô thức cho rằng Thẩm Gia đang đứng đây là để đợi hắn. Ý nghĩ ấy khiến hắn tràn ngập phấn khích. Quả nhiên, Hầu Viễn Sơn vừa bị nha môn bắt đi, nàng liền tìm đến hắn. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy chuyện mình làm mấy hôm trước thật đúng đắn, rất đáng giá!
Thấy hắn đã đến gần mình, mà chiếc bẫy chuột bên cạnh lại bị bỏ qua, Thẩm Gia cảm thấy có chút không cam lòng, vội đưa tay ra ngăn hắn lại: “Khoan đã, đừng tới đây!”
Bước chân của Viên Lai Vượng khựng lại, hắn bối rối nhìn quanh, rồi quay sang Thẩm Gia với vẻ khó hiểu: “Gì… Gì vậy?”
Thẩm Gia cười nhạt, rồi nói: “Không có gì, chỉ là nam nữ có khác biệt, ngươi cứ đứng đó nói chuyện đi. Ta vừa hay có điều muốn hỏi ngươi.”
Nghe thấy nàng nói vậy, Viên Lai Vượng càng thêm phấn khởi. Hắn xoa tay, nở nụ cười vui vẻ: “Được rồi, Tiểu Gia muội có gì muốn hỏi thì cứ nói, ta nhất định… biết cái gì thì sẽ nói cái nấy.” Do hắn đang say rượu, nên thi thoảng lại loạng choạng một chút.
Thẩm Gia chậm rãi nói: “Những ngày gần đây, Lai Vượng ca dường như thường xuyên uống rượu bên ngoài vậy. Phải chăng huynh đã tìm được cách kiếm tiền hay ho nào sao? Ngươi cũng biết, nhà mẹ nuôi của ta chẳng mấy dư dả. Nếu Lai Vượng ca có phương pháp gì hay, có thể giúp đỡ bọn ta một chút.”
Nghe thấy vâyh, sắc mặt Viên Lai Vượng thoáng chốc trở nên khó coi, nhưng ngay sau đó lại cười cợt: “Phương pháp gì chứ? Chỉ là làm chút việc lặt vặt cho người ta, được thưởng chút bạc thôi. Nếu Tiểu Gia muội thấy ta kiếm tiền giỏi, không bằng gả cho ta đi, đến lúc đó, tất cả bạc của ta đều là của muội. Gã thợ săn họ Hầu kia vào nhà lao rồi, chắc sẽ phải ở đó lâu lắm đấy. Một kẻ từng phải ngồi trong nhà lao, sao có thể xứng với muội được?”
Thẩm Gia cười lạnh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ chế giễu. Hắn tám phần là đã nhận lợi lộc từ chỗ Lưu Nhị thiếu gia. Việc Viễn Sơn ca bị bắt giam chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến hắn. Vậy mà giờ còn làm bộ làm tịch giả vờ tốt bụng ở trước mặt nàng, tưởng nàng sẽ dễ dàng bị lừa gạt sao?
Đột nhiên, nàng như sực nhớ ra điều gì, đưa tay sờ lên búi tóc mình rồi hét lên đầy kinh ngạc: “Ôi trời!”
Diệp Tử đứng bên cạnh không hiểu gì, vội hỏi đầy lo lắng: “Tiểu Gia tỷ, có chuyện gì vậy?”
Thẩm Gia đáp: “Cây trâm cài tóc của ta không thấy đâu nữa! Chính là cây trâm ta mới mua lần trước khi chúng ta vào thành.”
Diệp Tử ngẩn người, thầm nghĩ, từ bao giờ mà Tiểu Gia tỷ cùng mình đi mua trâm cài tóc chứ? Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy chiếc bẫy chuột phía sau Viên Lai Vượng, đúng nơi vừa rồi hắn đã đi qua mà không để ý, nàng lập tức hiểu ra ý định của Thẩm Gia. Diệp Tử cũng hùa theo, nói lớn: “Đúng rồi, quả thật không thấy đâu nữa! Rõ ràng lúc ra ngoài Tiểu Gia tỷ vẫn còn cái trên đầu, sao giờ lại biến mất được vậy?”
Nhìn vẻ mặt gấp gáp của hai người họ, Viên Lai Vượng ngập ngừng, khẽ ợ một tiếng rồi hỏi: “Có phải… không cẩn thận làm rơi ở đâu rồi không?”
Vừa nói, hắn vừa đảo mắt nhìn quanh, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đừng lo, ta cũng giúp các muội tìm xem… Á!”
Chưa dứt lời, chân phải của Viên Lai Vượng bỗng bị một thứ gì đó kẹp chặt. Hắn lập tức hét lên đau đớn, nhấc chân phải lên, đứng bằng một chân mà nhảy loạn trên mặt đất, mặt mũi đỏ bừng như gan heo.
Thẩm Gia nhìn thấy cảnh ấy, cảm giác uất nghẹn trong lòng cũng hơi vơi đi, chỉ nghĩ rằng, đúng là đáng đời nhà hắn!