Xuyên Sách: Ba Tôi Là Đại Lão Mãn Cấp Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 16

“Hôm nay tôi xử lý cái tên Dư Triết Hàn kia, Phó Bỉnh chắc chắn đã đề phòng, tôi đối đầu với hắn ta là điều không thể tránh khỏi rồi.”

Thích Úc Khê nhún vai, không bận tâm,

“Theo nguyên tác Phó Bỉnh sắp gặp Kha Bắc, Kha Bắc rất cố chấp trong tình cảm, ghét nhất là đàn ông lăng nhăng, có bài học từ kiếp trước nên kiếp này Phó Bỉnh sẽ chú ý về điều này. Để theo đuổi Kha Bắc với hình tượng hoàn hảo nhất, trong khoảng thời gian này Phó Bỉnh nhất định sẽ đá tôi, vậy nên việc tôi có trở mặt hay không cũng không quan trọng.”

Bùi Chương gật đầu tán thành, “Nhưng điều này cũng có nghĩa là sự trả thù của Phó Bỉnh đối với em sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với trong nguyên tác.”

Đúng là như vậy, Phó Bỉnh bây giờ như một con chó điên.

Nhưng Thích Úc Khê cũng không hề sợ hãi.

“Tuy rằng Phó Bỉnh thủ đoạn lợi hại, nhưng lý do hắn ta có thể dễ dàng âm mưu hãm hại người khác chủ yếu là nhờ vào hai lợi thế to lớn, đó là ký ức kiếp trước và thân phận người thừa kế của nhà họ Phó.”

“Giờ đây, chúng ta đã biết cốt truyện thì lợi thế từ ký ức kiếp trước của hắn ta cũng không còn nữa; còn về thân phận người thừa kế nhà họ Phó… Phó Bỉnh chỉ là cháu trai của chú hắn ta, không phải con ruột.”

Cháu trai và con trai ruột hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là khi nói về người chú của Phó Bỉnh, vẫn chưa hề quên việc tìm kiếm con trai ruột của mình. Hiện tại, nhà họ Phó đang do chú của Phó Bỉnh nắm quyền.

Điều quan trọng hơn là, nguyên nhân khiến nguyên chủ mất tích cũng là do ba của Phó Bỉnh gây ra. Một khi bí mật này bị phơi bày để chú của hắn ta biết được thì Phó Bỉnh chẳng còn có giá trị gì nữa.

Thích Úc Khê chống cằm cười tươi, “Bùi Chương, anh nói xem, ngày mai tôi đi gặp người ba quyền lực của mình, nhận người thân có được không?”

“Ý kiến hay đấy.” Bùi Chương không phản đối.

Có tài nguyên mà không sử dụng thì quả thật là trí não có vấn đề, chưa kể bây giờ Phó Bỉnh đang dựa vào thế lực của ‘ba ruột’ của Thích Úc Khê. Một người đang thừa kế tài sản của người ta mà còn muốn bắt nạt con trai người ta, đúng là không biết xấu hổ.

Nhưng suy nghĩ một lúc, Bùi Chương lại nói, “Nhưng trước khi nhận ba, tốt nhất em nên tẩy trắng scandal về mình trước đã. Nếu không, khi thân phận bị phơi bày, với danh tiếng hiện tại của em trở về nhà họ Phó e rằng sẽ gặp không ít trở ngại, em hiểu chứ?”

Việc nhận ba trong giới thượng lưu không chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra ADN hay một câu nói là có thể giải quyết được, bên trong đó có rất nhiều rắc rối và phức tạp.

Trước khi xuyên không, Thích Úc Khê cũng xuất thân từ gia đình danh giá nên dĩ nhiên là hiểu rõ điều này.

Thích Úc Khê gật đầu liên tục, “Tôi biết rồi, cần gì anh phải nhắc nhở? Tôi còn muốn tiếp tục nghề cũ của mình mà.” Diễn xuất là sở thích của anh, anh không thể từ bỏ, việc lấy lại danh tiếng là điều cần thiết.

Bùi Chương cũng hiểu điều này. Mặc dù hắn không hứng thú với diễn xuất nhưng cũng sẽ không cản trở, vì từ nhỏ hắn đã biết vợ tương lai của mình là một người rất được cưng chiều.

Khi đã nói xong về vấn đề của Thích Úc Khê, giờ là lượt của Bùi Chương.

Nghĩ đến tình thế hiện tại của Bùi Chương còn thê thảm hơn cả mình, bị người ta lừa tiền đã đành, còn nghèo đến mức suýt bị một phú bà bao nuôi, Thích Úc Khê không khỏi cười thầm.

Anh không nhịn được mà chế giễu Bùi Chương, “Còn anh thì sao? Anh định làm gì tiếp theo? Tôi có người ba quyền lực làm chỗ dựa, còn anh thì không có gì cả. Hoàng tử điện hạ của tôi, tình huống của anh không ổn đâu.”

Một câu “Hoàng tử điện hạ của tôi” khiến tâm trạng Bùi Chương trở nên vui vẻ.

Có vẻ như bạn trai bé nhỏ của hắn thực sự yêu hắn phát cuồng mà, tuyên bố chủ quyền mọi lúc mọi nơi, bình thường cứ la lối rằng hắn là kẻ biếи ŧɦái rồi muốn chia tay. Quả nhiên chỉ là những chiêu trò để gây sự chú ý với hắn.

Nếu Thích Úc Khê thích hắn đến vậy thì hắn cứ tiếp tục làm vị hôn phu của anh thôi.

Dù sao nếu họ không xuyên không thì giờ này có lẽ đã trao nhẫn cưới rồi. Nếu vì sự thay đổi thân phận mà hắn bỏ rơi Thích Úc Khê, thì chắc chắn anh sẽ níu lấy chân hắn mà khóc lóc thảm thương.

Thích Úc Khê mà khóc lên thì trông xấu xí lắm, hắn không thể vô tình như vậy.

Bùi Chương không chút do dự nói, “Tôi tất nhiên sẽ theo em rồi.”

“Anh nói gì?” Thích Úc Khê lập tức hoảng sợ.

Bùi Chương hoàn toàn không nhận ra sự sợ hãi của anh, chỉ cho rằng anh vui đến ngớ ngẩn, khoé môi cong lên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

“Thế nào, có phải rất vui không? Em yên tâm, giờ tôi không phải xử lý chính vụ và luyện tập chiến đấu bằng cơ giáp nữa. Từ giờ trở đi, một ngày có 24 tiếng tôi đều ở bên cạnh em.”

Thích Úc Khê: !!!