À, đúng rồi, điều quá đáng nhất chính là…
Mỗi lần sau khi thân mật, Bùi Chương luôn nhìn Thích Úc Khê bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường, cho rằng sức khỏe của anh kém.
Sau đó, Bùi Chương lấy cớ này mà ép anh uống thêm một bình thuốc hồi phục thể lực, rồi thẳng tay "ném" anh vào phòng huấn luyện, bắt anh tham gia mô phỏng trận chiến với Trùng tộc.
Mọi bầu không khí lãng mạn và dư vị ngọt ngào đều tan biến trong chớp mắt!
Thích Úc Khê thậm chí đã bắt đầu có chút ám ảnh tâm lý với việc này.
Làm sao mà anh có thể thấy vị hôn phu này thuận mắt được khi hắn có phần… "biếи ŧɦái" đến vậy.
Tất nhiên.
Bùi Chương cũng có không ít lời phàn nàn kín đáo với anh, luôn cho rằng anh hẹn hò không đủ lịch sự, ăn mặc không chỉnh tề, không biết giữ phép tắc khi ăn uống, thích đồ ăn vặt không lành mạnh, ngủ thì ngáy, lại còn hay đạp chăn…
Tóm lại, Bùi Chương cũng xem Thích Úc Khê là người có cả đống tật xấu.
Nếu không vì hôn ước, chắc chắn Thích Úc Khê sẽ không thể tìm được một vị hôn phu "xuất sắc" như Bùi Chương – Người mà hắn cho là có thể cô đơn cả đời.
Hừm, tự luyến đến phát chán!
Ban đầu, Thích Úc Khê nghĩ rằng mình đã chết, đã xuyên không, đã đi vào một thế giới khác, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn gặp lại nhau.
Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên!
...
Khi nghe tin dữ này, Thích Úc Khê thật sự chỉ muốn chết thêm lần nữa cho xong.
Nhưng tất nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, chứ đi tìm cái chết thì không bao giờ.
Anh vẫn còn nhiều điều chưa sống cho trọn mà!
Ngoài ra, không phải anh tự làm mất mặt của mình.
Với bản tính có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, vừa về đến nhà là biến thành “bất khả chiến bại” lười biếng…
Lười đến mức ấy, anh có thể nào làm chuyện tốn sức như vậy?
Người máy giúp việc nhà chẳng lẽ chỉ để làm cảnh sao?
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn đây là Bùi Chương - Tên khốn đó đã dùng chiêu trò, cố tình chụp lén anh lúc anh không để ý.
Thật quá đê tiện! Quá đỗi đê tiện!
Đôi mắt Thích Úc Khê đỏ bừng, nghĩ đến hình tượng của mình, danh dự của mình, uy tín của mình.
Cảm nhận được chủ nhân đang kích động, giọng trí não Bánh Kem trở nên rụt rè, “Vậy… Chủ nhân, chúng ta có nên đi tìm điện hạ không?”
Đi sao? Có thể không đi được à? Tên khốn Bùi Chương này, quả thực rất biết cách nhắm vào điểm yếu của anh.
“Không hổ là cẩu nam nhân thanh mai trúc mã của ta, rất nhẫn tâm!”
Thích Úc Khê oán hận chửi một câu rồi ngay lập tức ra lệnh cho trí não định vị để tìm Bùi Chương.
Khi định vị được địa điểm, Thích Úc Khê mới phát hiện ra Bùi Chương cũng đang ở ngay trong khách sạn này.
Đúng là duyên nợ, quả nhiên là nghiệt duyên mà!
Ngồi thang máy lên tầng một lần nữa, Thích Úc Khê thở dài.
Bùi Chương không giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhắn rằng mình bị mắc kẹt trong phòng tắm của khách sạn, bên ngoài có người canh chừng, tạm thời không thể thoát ra, cần được trợ giúp.
Vì chưa nắm rõ tình huống và danh tính hiện tại của Bùi Chương, Thích Úc Khê cũng không muốn gây thêm phiền phức.
Vậy nên, anh chỉ còn cách chọn giải pháp tốc chiến tốc thắng.
Tìm được phòng khách sạn của Bùi Chương, anh gõ cửa.
“Ai đấy?” Từ bên trong vọng ra giọng nói đầy bực bội rồi cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc gợi cảm trong bộ đồ ngủ xuất hiện trước mặt.
Thích Úc Khê khựng lại trong giây lát, không ngờ lại gặp một người phụ nữ ăn mặc mờ ám trong phòng.
Chẳng phải Bùi Chương nói mình đang bị nhốt trong phòng tắm sao?
Người canh giữ bên ngoài là bà ta ư?
Lẽ nào chính người phụ nữ này đã dồn Bùi Chương vào đường cùng?
Chẳng lẽ Bùi Chương đã xuyên qua một thân thể yếu đuối đến mức không chống lại nổi một người phụ nữ, biến thành một tiểu bạch liên yếu ớt?
Bùi Chương trở nên yếu đuối đến thế sao?
Trong đầu Thích Úc Khê lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ, khiến anh không khỏi cảm thấy… vui sướиɠ.
Một cảm giác phấn khích tràn ngập trong lòng.
Nhưng hiện tại không phải lúc vui mừng.
Dù anh chẳng mấy ưa gì Bùi Chương, nhưng dù sao cũng là vị hôn phu suốt hơn hai mươi năm của mình, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu.
Vừa lấy lại bình tĩnh, Thích Úc Khê lập tức chen vào phòng, không nói hai lời nhanh chóng tung một cú chặt tay vào cổ người phụ nữ khiến bà ta ngất lịm.
Thích Úc Khê không nói lời nào từ đầu đến cuối, gương mặt cũng bị che kín bởi khẩu trang và mũ lưỡi trai, cẩn thận từng chi tiết để không bị nhận diện.
Thậm chí, anh đã dùng trí não can thiệp vào hệ thống giám sát của khách sạn, đảm bảo không một đoạn video nào có thể ghi lại hình ảnh của mình.
Người phụ nữ kia khi tỉnh lại chắc chắn sẽ không lần ra dấu vết của bất kỳ ai khác.
Sau khi đặt người phụ nữ ngất xỉu lên sofa, Thích Úc Khê mới bắt đầu tìm kiếm xung quanh.