Điều mà Dư Triết Hàn không biết là Thích Úc Khê chẳng phải là “hoa sen trắng” thật. Anh là một người rất giỏi che giấu ý đồ, đúng hơn là một “tiểu trà xanh” chính hiệu.
Thích Úc Khê tiếp tục đắp nặn hình tượng trong sáng, lương thiện, yêu hết lòng của mình và bí mật đào hố cho kẻ địch rơi vào bẫy.
Anh thân mật khoác tay Dư Triết Hàn, “Các cậu không biết đâu, Triết Hàn tốt với tôi thế nào đâu. Tôi và Phó Bỉnh có thể đến với nhau, không chỉ nhờ Triết Hàn mai mối, mà còn là nhờ cậu ấy luôn cổ vũ, ủng hộ chúng tôi nữa.”
“Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến việc làm ngôi sao. Ba tôi là nhà thiết kế thời trang, từ nhỏ tôi cũng rất hứng thú với lĩnh vực này nên vào đại học tôi học chuyên ngành thiết kế thời trang. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp, có lẽ tôi sẽ làm thiết kế…”
“Nhưng rồi tôi gặp được Phó Bỉnh, tôi muốn được bên anh ấy nên Triết Hàn đã khuyên tôi bước vào ngành giải trí và ký hợp đồng với công ty của Phó Bỉnh. Các cậu nói xem, Triết Hàn có phải rất tốt không? Nếu không nhờ cậu ấy nhắc nhở, giờ tôi và Phó Bỉnh chỉ có thể yêu xa…”
“Mặc dù làm nghệ sĩ đôi lúc rất vất vả, suốt ngày phải đối mặt với vô số tin đồn phiền toái, nhưng vì Phó Bỉnh, tôi vẫn sẵn sàng từ bỏ công việc thiết kế mà tôi yêu thích. Tôi thích cái cách Phó Bỉnh nghiêm túc và chu đáo khi lên kế hoạch cho sự nghiệp của tôi.”
Gương mặt Thích Úc Khê tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Đúng vậy, gia cảnh của nguyên chủ thật ra không hề tầm thường. Ba nuôi anh là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng, có văn phòng riêng, dù là Hoa kiều nhưng lại có tiếng trong làng thời trang quốc tế, mối quan hệ rộng rãi và tài sản cũng rất đáng kể.
Chẳng qua, nguyên chủ là người khá kín tiếng, đến mức ngay cả những người bạn học nước ngoài cũng không nhiều người biết về gia cảnh khá giả của anh.
Trong cốt truyện, nguyên chủ bị bôi nhọ thê thảm không chỉ vì có người cố ý hại mà còn vì mọi người nghĩ anh không có hậu thuẫn, nghĩ anh chỉ là người bình thường không ai chống lưng nên mới bị chèn ép dễ dàng như vậy.
Cho nên từ bây giờ trở đi, Thích Úc Khê sẽ dần dần phô bày những lợi thế của mình. Là một diễn viên điện ảnh từng nổi tiếng lừng lẫy khắp thế giới, “Ngôi sao màn bạc toàn cầu”, anh hiểu rõ tầm quan trọng của bối cảnh trong giới giải trí.
Sau khi nói xong, Thích Úc Khê còn mỉm cười với mọi người, “Ba tôi có mối quan hệ khá rộng trong giới thời trang quốc tế. Sau này nếu các cậu qua nước ngoài để chụp ảnh tạp chí hay quảng cáo, có thể tìm tôi, cũng đỡ cho bị bắt nạt nơi xứ lạ.”
“Thật vậy sao? Vậy thì Úc Khê, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu đấy.” Nghe xong, đôi mắt mọi người lập tức sáng lên.
Dù không quan tâm mối quan hệ giữa Thích Úc Khê và Phó Bỉnh là tình yêu chân thật hay chỉ là chuyện kim chủ - nghệ sĩ, mọi người vẫn xác định trong lòng rằng chỉ cần Thích Úc Khê và Phó Bỉnh thực sự có liên kết và sẵn lòng nâng đỡ họ là đủ. Còn việc Thích Úc Khê có gia thế đáng nể trong làng thời trang quốc tế quả thật là một bất ngờ lớn.
Dư Triết Hàn không phải kinh ngạc mà là kinh hãi.
Dư Triết Hàn không khỏi hoảng hốt. “Úc Khê, ba cậu là nhà thiết kế thời trang sao? Rất nổi tiếng ở nước ngoài phải không? Sao cậu không nói với tớ?”
Nhà thiết kế thời trang là một ngành nghề mà người thường khó hiểu hết được, nhưng người trong ngành giải trí và thời trang lại rất rõ, giới thời trang quốc tế có tầm ảnh hưởng và vị thế lớn đến mức nào. Nếu ba của Thích Úc Khê thật sự là một nhà thiết kế danh tiếng ở nước ngoài với mối quan hệ rộng rãi thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Trước đây, Dư Triết Hàn vẫn luôn cho rằng Thích Úc Khê cũng chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường như anh ta. Bởi vì khi còn là du học sinh và đi học chung, Thích Úc Khê lúc nào cũng ăn mặc giản dị, không tiêu xài hoang phí, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì của việc xuất thân giàu có.
Cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang tuôn trào, Dư Triết Hàn gặng hỏi, “Úc Khê, ba cậu tên là gì?”
Mọi người tò mò hùa theo, “Đúng đó, đúng đó, Úc Khê, ba cậu rốt cuộc là ai vậy?”
“À… Cái này thì…” Thích Úc Khê nhìn mọi người một vòng rồi cười nghịch ngợm, “Tạm thời không thể nói, nhưng nếu các cậu cần gì cứ việc tìm tôi giúp đỡ nhé. Chúng ta là anh em tốt mà.”
Thôi được, dù sao người ta cũng đã nói đến vậy rồi thì cũng không tiện hỏi thêm chi tiết.
Mọi người hơi tiếc nuối, nhưng vẫn vui vẻ, “Cảm ơn Úc Khê nhé.”
Nhưng Dư Triết Hàn thì vẫn nôn nóng không chịu nổi, tiếp tục hỏi, “Tại sao không thể nói? Úc Khê, rốt cuộc ba cậu tên là gì? Nói đi mà, tớ thật sự rất tò mò…”
“Không được, trước khi về nước, ba tớ đã dặn là nếu tớ chưa nổi tiếng thực sự thì không được tiết lộ. Ông sợ sẽ làm phiền người khác. Nhưng các cậu là bạn tốt, khi nào cần gì cứ nói, tớ sẽ giúp.”
Thích Úc Khê nói bâng quơ cho qua chuyện, sau đó liền chuyển đề tài, “Thôi bỏ qua chuyện ba tôi đi. Các anh vẫn chưa phân tích giúp tôi về Phó Bỉnh. Dạo này anh ấy đột nhiên lạnh nhạt với tôi hẳn lên…”