“Được, hai chúng ta uống!”
Lần này, Thích Úc Khê không từ chối, bắt đầu dẫn dắt chuyển đề tài câu chuyện, thở dài:
“Haizz, Dư Triết Hàn, tin đồn lần này của tớ quá rầm rộ, chắc phải vài ngày nữa mới qua. Ngày kia tớ có lịch chụp với tạp chí tuần san MC, nhưng chắc chắn là không thể đi được. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ thì thật tiếc. Cậu có lịch trình gì vào ngày kia không? Nếu không, cậu đi thay tớ chụp bộ ảnh đó nhé. Tớ sẽ nói với phó tổng biên tập, nhường cơ hội này cho cậu.”
Tạp chí tuần san MC tuy không phải quá nổi tiếng quốc tế nhưng ở trong nước lại là một tài nguyên tốt. Đối với những tân binh như Dư Triết Hàn hay nguyên chủ, đây là một cơ hội đáng giá để tranh thủ.
Vừa dứt lời, Thích Úc Khê khiến những người xung quanh lập tức buông ly rượu, tò mò dồn hỏi :
“Tạp chí tuần san MC? Úc Khê, khi nào cậu nhận được tài nguyên này vậy? Sao bọn tôi chẳng nghe gì cả?”
Một người khác nhanh chóng nắm bắt trọng điểm:
“Úc Khê, cậu với Tổng giám đốc Phó thân thiết đến mức như vậy sao? Ngay cả thông báo thay đổi nhân sự đột xuất mà cậu cũng có thể quyết định được sao?”
Tổng giám đốc Phó mà họ nhắc đến chính là công chính – người đàn ông vàng của làng giải trí, Tổng giám đốc điều hành của công ty giải trí Lam Quang, đồng thời là người quản lý của nguyên chủ. Trong mắt nhiều người, hắn ta là hình mẫu lý tưởng: vừa quyền lực, vừa độc thân, là “cây đại thụ” mà ai cũng muốn dựa vào.
Cách mà Thích Úc Khê nhắc đến Phó Bỉnh với giọng điệu quen thuộc không khỏi khiến người khác nghĩ ngợi.
Không xong rồi! Dư Triết Hàn thầm kêu lên trong lòng, vừa nghe thì biết chuyện không ổn, vội vàng muốn ngăn cản.
Nhưng làm sao Thích Úc Khê làm sao có thể cho anh ta cơ hội? Trên gương mặt anh lập tức liền hiện lên một vẻ ngượng ngùng pha lẫn chút ngọt ngào, ửng đỏ.
Ngay sau đó, như thể vừa nhận ra điều gì, anh vội vàng giải thích nhưng lại lộ rõ vẻ bối rối:
“Không… không có, tôi với Tổng giám đốc Phó không thân đâu! Chỉ là anh ấy thấy tôi có tiềm năng, muốn bồi dưỡng nên cho tôi cơ hội thôi. Cũng chỉ nói với nhau đôi ba câu chứ chẳng có gì đâu.”
Lời này, ai mà tin nổi!
Liên quan đến tài nguyên, ai mà chẳng sáng mắt lên. Nét thẹn thùng pha chút ngọt ngào trên gương mặt Thích Úc Khê càng làm mọi người cảm thấy câu chuyện tình ái ẩn chứa trong đó quá rõ ràng.
Ai nấy đều âm thầm suy đoán, nhưng vẫn cần xác nhận.
Bên cạnh có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, mắt đảo qua đảo lại, như nghĩ ra điều gì, nhanh nhẹn khoác vai Thích Úc Khê, thân mật làm mặt quỷ mà trêu đùa:
“Chậc chậc chậc, Úc Khê, cậu vậy là không thành thật rồi, nhắc đến Tổng giám đốc Phó mà mặt đỏ cả lên, còn định lừa bọn tôi. Mau khai thật đi, rốt cuộc cậu và Tổng giám đốc Phó có quan hệ đặc biệt gì thế? Cậu vừa nói thay đổi người thì thay đổi người ngay lập tức, cái này đâu phải chỉ đôi câu là xong! Việc này không bình thường chút nào đâu nhé!”
Có người khơi mào, những người khác liền hùa theo, hào hứng gặng hỏi:
“Đúng đó Úc Khê, nói đi, nói đi! Mọi người ở đây đều thân thiết cả, cậu còn ngại gì nữa? Cậu với Tổng giám đốc Phó không phải là…” Cái loại quan hệ kia chứ!
Giới giải trí tìm chỗ dựa không phải chuyện hiếm. Không có người chống lưng, muốn sống sót trong ngành quả thực là chuyện hoang đường. Thế nên, khi nhắc đến chuyện này, chẳng ai cảm thấy ngại ngùng, tất cả đều như nhau, chẳng ai dám cười người khác.
Tổng giám đốc Phó chính là “cái đùi vàng” nổi tiếng trong ngành giải trí. Nếu Thích Úc Khê thực sự có quan hệ mật thiết với hắn ta, mọi người kết thân với Thích Úc Khê cũng có thể được hưởng lợi lây, cơ hội được nổi tiếng thì ai lại bỏ qua chứ?
Ánh mắt của đám người hóng chuyện không khác gì đội paparazzi đang săn tin nóng.
Thứ Thích Úc Khê muốn chính là điều này – để mọi người hỏi han. Không hỏi thì làm sao anh có cơ hội giải oan cho nguyên chủ?
Trước sự tò mò dồn dập, Thích Úc Khê thoáng lộ vẻ khó xử rồi lại bộc lộ nụ cười ngượng ngùng pha chút ngọt ngào, nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, tôi kể cho mọi người nghe, nhưng nhớ là không được nói ra ngoài nhé…”
“Yên tâm, bọn này chắc chắn không nói ra ngoài đâu!” Tin mới là lạ đấy .
Bất kỳ bí mật nào, chỉ cần có người thứ hai biết thì việc nó lan truyền đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm chỉ là chuyện sớm muộn. Huống chi ở đây đã có đến năm, sáu người rồi.
“Không được, không thể nói.” Dư Triết Hàn vội vàng ngăn cản, mặt mày nhăn nhúm, sợ tới mức mồ hôi đã đổ đầy trên trán.
Mối quan hệ giữa Thích Úc Khê và Tổng giám đốc Phó không thể để lộ ra ngoài. Nếu bị truyền ra, Phó Bỉnh nhất định sẽ làm thịt anh ta!
Nhưng lời anh ta nói dường như chẳng ai để ý. Thực tế thì trong giới này, mọi người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, đến tài nguyên và các mối quan hệ của mình. Ai cũng rất ích kỷ, sẵn sàng tranh giành mọi thứ, cảnh tượng này ở đâu cũng có. Cứ như thể cả giới giải trí là một chiến trường khốc liệt, việc tranh giành ngôi vị số một là điều hiển nhiên.