Mắt Chuột gãi gãi đầu nói: “Đây là…… Tuy rằng vải dệt nhìn có vẻ khá tốt, nhưng nó nhỏ như vậy thì có thể đựng được thứ gì đáng giá chứ? Nhìn nó cũng có vẻ khá trống rỗng.”
Tên Trộm suy đoán nói: “Liệu có phải là món đồ gì đó có giá trị liên thành không?”
“Sai!” Trộm Lão Đại lắc lắc ngón tay, “Đây chính là đồ vật của tiên nhân đấy!”
Tiên nhân? Dịch Chi Cơ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái túi tiền kia, ngoại trừ vẻ ngoài tinh xảo ra thì cũng không nhìn ra được có gì kỳ lạ cả?
Dịch Chi Cơ tự lẩm bẩm với chính mình: “Đây là một thế giới có thể tu tiên, vậy có nghĩa là về sau ta cũng có thể tu tiên, dựa vào sự nỗ lực của chính mình mà khôi phục lại thành người đúng không? Hoặc là trở thành một đại yêu hay gì đó?”
[Tỷ lệ rất nhỏ a~ Ngài chỉ là một con gà được nuôi để lấy thịt, hẳn là không có cái thiên phú kia đâu?]
“Ngươi câm miệng! Nhỡ đâu ta thật sự mang trong mình huyết mạch phượng hoàng hay khổng tước gì đó thì sao?! Nếu không thì ít nhất cũng phải được như đại bàng chứ!”
[233 có chút không đành lòng đánh vỡ ảo tượng của ký chủ.]
[·v·]
Dịch Chi Cơ rất muốn đánh hệ thống một trận.
“Tiên nhân!?” Hai tên tiểu đệ đồng thời lên tiếng, cuối cùng cũng chú ý đến vết máu trên túi, Đại ca, huynh bị thương sao?”
“Đây không phải là máu của ta mà là của vị tiên nhân kia, ta nhìn thấy trên trời có vài thân ảnh bay tới bay lui, sét đánh rầm rầm, có một người đâm đầu vào trong núi nên ta liền đi nhìn xem sao.” Trộm Lão Đại nói nghe thì có vẻ là rất mạo hiểm, nhưng vẻ mặt lại như là đang khoe khoang.
“Tiên nhân đánh nhau mà huynh cũng dám đến gần sao? Huynh không sợ bị vạ lây sao?”
“Nhát gan thì chết đói, gan lớn thì chết no, đây còn không phải là việc có thể kiếm chác được sao? Nhưng khi ta nhìn thấy cái túi tiền này, bên cạnh còn có rất nhiều máu màu tím đen hơn nữa còn bốc khói, ta sợ có độc nên không có chạm vào, liền nhặt cái túi tiền này rồi chạy đi. Đây hẳn là túi Càn Khôn trong truyền thuyết, ta đã ném vài viên đá vào nhưng nó vẫn nhỏ như cũ, trọng lượng cũng không có gì thay đổi, chỉ là không biết phải lấy đồ ra như thế nào.”
“Vậy nó có ích lợi gì?”
“Đồ ngu, mang nó tới hiệu cầm đồ, ít nhất cũng có thể đổi được vài ngàn lượng bạc, đây chính là đồ của tiên nhân đấy! Nói không chừng nó còn có thể lên đến hàng vạn lượng bạc, nếu vậy thì nửa đời sau chúng ta không cần phải lo gì nữa rồi.”
“Cái này cái này, cái này……!” Mắt Chuột chỉ vào túi Càn Khôn, lắp bắp cả nửa ngày vẫn không nói được gì.
Trong mắt Tên Trộm tràn ngập sự tham lam, khóe miệng đã chảy cả nước miếng, nói: “Vậy sao đại ca không sớm mang nó đến hiệu cầm đồ đi?”
“Đương nhiên là phải đợi mấy ngày nữa cho mọi chuyện dần chìm xuống trước đã, muốn làm việc lớn thì cần phải cẩn thận, cứ chờ ba bốn ngày nữa đi. Nhưng mà, các huynh đệ, hôm nay ta đã mua đồ ăn với rượu ngon, còn mua cả gà nướng của quán Đệ nhất thiên hạ mà các ngươi thích nhất, rượu cũng là rượu nữ nhi hồng 20 năm.”
“Tốt tốt tốt! Thật tốt quá!”
“Nhưng còn con gà mà bọn ta trộm về thì phải làm sao đây?”
Trộm Lão Đại hận rèn sắt không thành thép, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai tên tiểu đệ không làm được gì cho đời, chỉ biết gây chuyện liên lụy đến mình, đều là dựa vào công lao của gã mới có thể trải qua ngày lành, nhưng con gà này nhìn thôi đã thấy béo, sợ rằng chính là thịt gà loại cực phẩm, nhìn một hồi chính gã cũng cảm thấy thèm, gã xua xua tay: “Để ngày mai ăn đi, không vội không vội, hôm nay đã có gà nướng rồi.”
“Đại ca thật tốt!” Hai tên tiểu đệ vô cùng cảm động.
“Đại ca thật tốt!” Dịch Chi Cơ cũng hô theo, cũng cảm thấy vô cùng cảm động.
Cảm ơn vị gà nướng huynh kia đã anh dũng hy sinh!
Rồi lại nhìn thấy sắc mặt của Trộm Lão Đại có điểm không thích hợp, ánh mắt của gã thường xuyên nhìn chằm chằm túi Càn Khôn, thấy hai tên tiểu đệ nhìn vài lần, gã đã tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Mắt Chuột vươn bàn tay dơ hề hề của mình ra, chộp lấy túi Càn Khôn: “Đại ca, cho ta xem chút đi, đồ của tiên nhân, nhất định là khi sờ vào có xúc cảm rất tốt đúng không? Bên trên có phải là còn có cả linh khí hay gì đó không?”
Trộm Lão Đại nhanh chóng rút túi Càn Khôn về, động tác vô cùng khoa trương, đến mức móng tay của gã cào vào mu bàn tay của Mắt Chuột tạo thành một vệt máu, móng tay của chính Trộm Lão Đại cũng bị gãy, rỉ ra chút máu.