Bây giờ trong tay tổng cộng có hơn 30 tệ, cô có thể đi mua một bộ quần áo đẹp rồi.
Đi nửa ngày cuối cùng cũng đến cửa hàng bách hóa phồn hoa nhất trong thành phố.
Đây là cửa hàng bách hóa lâu đời nhất ở thủ đô, vì muốn vào cửa hàng bách hóa, trước đây cô đã nghe nói nhân viên bán hàng thời nay sẽ quyết định thái độ của mình thông qua quần áo của đối phương.
Nếu cô mặc quần áo vừa rồi ở chợ đen, nghĩ cũng biết sắc mặt của nhân viên bán hàng, cô đi dạo phố là để thoải mái, không phải để chuốc bực vào thân.
Vì vậy, cô đã vào không gian rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, buộc tóc đuôi ngựa cao.
Cửa hàng bách hóa này có bốn tầng, diện tích cũng không nhỏ, kiến trúc ở thời đại này có thể nói là cao cấp, sang trọng.
Hầu hết những người đến đây mua đồ, ngoài những người có điều kiện gia đình tốt, còn có những cặp tình nhân chuẩn bị đồ cưới.
Vì vậy, khi Hứa Niên Niên bước vào sảnh, số người nhìn thấy còn ít hơn số người xếp hàng mua thịt lợn ở hợp tác xã cung tiêu vào buổi sáng.
Quần áo nữ ở tầng hai, vừa lên liền nhìn thấy quần áo rực rỡ muôn màu.
Mặc dù người thời đại này thường mặc ba màu xám, đen, trắng, nhưng cửa hàng bách hóa quả thực đi đầu trong phương diện thời trang, vì vậy quần áo bên trong vẫn có rất nhiều kiểu dáng.
Thậm chí cô còn lờ mờ nhìn thấy quần ống loe, nhưng dù sao vẫn chưa thịnh hành, bị đặt ở một góc.
Quần áo nữ mùa hè chủ yếu là váy, Hứa Niên Niên cũng định mua một chiếc váy, dù sao cũng là đi xem mắt, không phải đi làm việc.
Không lâu sau, một chiếc váy liền màu denim được trưng bày ở cửa đã thu hút sự chú ý của cô, trong số rất nhiều kiểu không tôn eo, chiếc váy liền này lại hơi chiết eo.
Cô đang định nhờ nhân viên bán hàng lấy xuống cho cô ướm thử trước gương.
Liền nghe thấy sau lưng mình truyền đến một giọng nói quen thuộc:
"Thông Hạo, anh xem bộ quần áo kia, em rất thích."
Hứa Niên Niên nhíu mày, đây không phải là giọng của Hứa Như Hoa sao? Chẳng lẽ gặp phải đôi oan gia đó?
Nghĩ đến tên khốn kia, lập tức mất hứng thú với chiếc váy liền này, nhấc chân định đi.
Liền nghe thấy người phía sau kéo cô lại:
"Niên Niên, bây giờ em gặp chị cũng không nói chuyện với chị sao?"
Hứa Niên Niên nắm chặt tay, quay người lại, quả nhiên, là hai kẻ giả vờ giả vịt kia.
Hạ Thông Hạo nhìn Hứa Niên Niên, ánh mắt có chút phức tạp, lúc đầu cũng thật sự thích cô gái nhỏ này, nhưng cô quá không hiểu chuyện, quá sắc sảo, giống như mẹ anh ta nói, kết hôn nên tìm một người biết quan tâm.
Từ rất lâu trước đây mẹ anh ta đã cảnh báo anh ta, nói Hứa Niên Niên có tướng mạo hồ ly, mông nhỏ, nhìn qua không giống người có thể sinh con trai, cũng không giống người có thể làm việc.
Bảo anh ta giữ chừng mực, tuyệt đối không được cưới về nhà.
Anh ta từ lúc đầu chán ghét cách nói của mẹ, đến sau này tê liệt, đến khi Hứa Như Hoa xông vào thế giới của anh ta, cũng chỉ mất hai năm.
Cách nửa năm gặp lại, như đã qua một đời, lông mày của cô càng trở nên tinh tế hơn, đôi mắt hoa đào kia, dường như đang oán trách tại sao lại bỏ rơi cô.
Người đã từng bị thu hút một lần, quả nhiên sẽ bị thu hút lần nữa, anh ta nắm chặt tay bên người.
Giây phút Hứa Niên Niên quay người lại, Hứa Như Hoa ngược lại sửng sốt một lúc, cô ta dựa vào chiều cao, vóc dáng, quần áo để phán đoán là Hứa Niên Niên.