Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 58: Tâm kế của Lãm Nguyệt

Vạn Tử Khiên không phải kẻ ngốc, ẩn ý trong lời nói của Lãm Nguyệt hắn nghe hiểu rõ ràng.

Nhưng trong mắt hắn, Tiêu Cảnh Diệu sao có thể sánh với Vạn Sĩ Viễn dù chỉ một phần vạn.

Nếu thật sự quyết đấu, chắc chắn Vạn Sĩ Viễn sẽ nghiền nát Tiêu Cảnh Diệu. Nghĩ như vậy, đây lại trở thành một cơ hội tốt.

Hành động hôm nay của Vạn Sĩ Viễn ít nhiều để lại điều tiếng, nhưng tương lai hắn sẽ kế vị làm cốc chủ Bách Trượng Cốc, không thể để vết nhơ này tồn tại.

Nếu thông qua trận quyết đấu giành lại danh dự, thậm chí thuận thế đoạt danh hiệu "Đệ tử đệ nhất Cửu Châu" mọi người sẽ quên đi chuyện hôm nay.

"Được, ta đồng ý!"

Vạn Tử Khiên vung tay mạnh mẽ, nhận lời thay Vạn Sĩ Viễn.

"Hay lắm, Vạn đạo hữu quả là người sảng khoái. Nếu vậy, Thiên Hoa Tông chúng ta không có ý kiến gì thêm." Lãm Nguyệt mỉm cười nói.

"Đã không ai phản đối, Thân Đồ đạo hữu, xin mời quý tông mở lại lối vào bí cảnh." Vạn Tử Khiên không chờ đợi, quay sang Thân Đồ thúc giục.

Thân Đồ đưa mắt nhìn quanh, thấy gương mặt ai nấy đều đầy bất mãn nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ta nhìn về phía Lãm Nguyệt, trong lòng không khỏi thầm cảm thán: ‘Quả là một chiêu nhất tiễn tam điêu.’

Hành động của Lãm Nguyệt đã khiến chuyện này lan khắp Cửu Châu chỉ trong một đêm. Với ảnh hưởng lớn như vậy, Bách Trượng Cốc e rằng không dám dễ dàng gây bất lợi cho Thiên Hoa Tông.

Còn việc Bách Trượng Cốc phá vỡ quy tắc đại hội Quần Hùng, rõ ràng đã làm mọi người phẫn nộ, lòng tin với họ cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Nếu sau này giữa Bách Trượng Cốc và Thiên Hoa Tông xảy ra xung đột, lòng người sẽ tự nhiên nghiêng về phía Thiên Hoa Tông.

Còn việc yêu cầu quyết đấu...

Có lẽ người khác không biết rõ thực lực của Tiêu Cảnh Diệu, nhưng Thân Đồ tách một tia thần hồn bám theo Khúc Lăng Dao, đã thấy rõ.

Với sức mạnh mà Tiêu Cảnh Diệu đã thể hiện khi đối mặt Phật Bạch Lân Viên, Vạn Sĩ Viễn chắc chắn sẽ chịu thiệt nặng.

Lãm Nguyệt từng bước tính toán kỹ càng, tâm tư thâm sâu, thực lực mạnh mẽ, quả không phải nhân vật tầm thường.

Thân Đồ không khỏi dấy lên lòng yêu tài, nghĩ nếu có thể chiêu mộ Lãm Nguyệt về Thiên La Điện, thì đại nghiệp thống nhất Cửu Châu sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Có lẽ, hắn ta cần bẩm báo việc này với lão tổ.

Còn về phần Vạn Tử Khiên...

Bách Trượng Cốc vẫn còn giá trị lợi dụng, chẳng cần làm khó họ vì chuyện nhỏ nhặt này.

Nghĩ vậy, Thân Đồ cất tiếng: "Đã không ai phản đối, hôm nay chúng ta sẽ phá lệ, mở lại lối vào bí cảnh Thanh Vân Đoan."

Vừa nghe lệnh, hai mươi đệ tử Nguyên Anh kỳ của Thiên La Điện lập tức bay lên, thi pháp mở lại lối vào bí cảnh.

"Người đâu, mau vào cứu thiếu cốc chủ ra!" Vạn Tử Khiên ra lệnh cho bốn đệ tử Bách Trượng Cốc.

Vạn Ngữ Nhu cũng định lao theo, nhưng Vạn Tử Khiên kéo nàng ta lại.

"Nhu nhi, con không cần đi."

"Không được, ca ca đang trọng thương bên trong, con phải đi!" Vạn Ngữ Nhu giãy giụa, nước mắt lăn dài, đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn cháu gái, lòng Vạn Tử Khiên không khỏi nhói đau, nhưng vẫn giữ chặt tay nàng ta, quay sang hối thúc bốn đệ tử kia:

"Mau đi đi!"

"Tuân lệnh!"

Bốn người lập tức phi thân vào bí cảnh.

Vạn Ngữ Nhu bất lực ngồi bệt xuống, bật khóc nức nở.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc thút thít của nàng ta, ai nghe cũng động lòng.

Lãm Nguyệt thấy mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đứng bên cạnh, Tiêu Cảnh Diệu tinh ý nhận ra thân thể nàng hơi thả lỏng, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Thân Đồ có thể nhìn thấu tâm tư của Lãm Nguyệt, Tiêu Cảnh Diệu đương nhiên cũng không bỏ sót điều gì. Hơn nữa, hắn nghĩ xa hơn Thân Đồ.

Từ lúc lên kế hoạch phản kích Vạn Sĩ Viễn, Lãm Nguyệt đã tính toán mọi nước đi.

Nàng đoán được bản tính kiêu căng, hung hiểm của Vạn Sĩ Viễn. Tính cao ngạo, nóng nảy của Vạn Tử Khiên. Thậm chí cả thái độ đồng tình kẻ yếu nhưng lạnh nhạt của các môn phái, để rồi từng bước dẫn dắt mọi chuyện đi đúng hướng.

Lòng dạ thâm sâu, mưu lược thấu đáo như vậy, ngay cả người từng sống hai kiếp như hắn, cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác.

"Diệu nhi, sao cứ nhìn sư tôn vậy?"

Lãm Nguyệt thấy Tiêu Cảnh Diệu nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Tiêu Cảnh Diệu giật mình, không ngờ bản thân lại thất thần trước mặt nàng.

"Không có gì, chỉ không ngờ sư tôn lại có lòng tin với đồ nhi như vậy."

Lãm Nguyệt khẽ mỉm cười, trong lòng thầm đoán hắn đang nhắc đến việc mình thay hắn nhận lời quyết đấu với Vạn Sĩ Viễn.

‘Nam chính à, cứ giả vờ trước mặt ta đi, đánh một Vạn Sĩ Viễn chẳng phải như hành hạ trẻ con sao?’

Lãm Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tiện thể vỗ mông ngựa: "Thực lực của ngươi, vi sư hiểu rõ. Trong số các tu sĩ cùng cảnh giới, ngươi luôn là kẻ xuất chúng. Vi sư rất có niềm tin ở ngươi."

Tiêu Cảnh Diệu nghe vậy, nhướng mày khẽ, bình thản đáp: "Sư tôn quá khen. Trái lại, sư tôn vừa Hóa Thần mà đã ngang ngửa Vạn Tử Khiên, một cao thủ Hóa Thần hậu kỳ. Đồ nhi thật sự khâm phục."

"Đâu có đâu có, vi sư chẳng qua là may mắn, chỉ là may mắn thôi." Lãm Nguyệt phẩy tay, khiêm tốn cười nói.

"Ta nói hai sư đồ các người có thể đừng giả tạo thế được không? Cứ tâng bốc nhau như vậy thì để người khác sống thế nào đây?"

Cái đầu từ túi linh thú ló ra một nửa, đôi mắt trắng dã như muốn lật ngược lên tận đỉnh đầu.

Lãm Nguyệt: "…"

Tiêu Cảnh Diệu: "…"

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo…

Khoảng một khắc sau, các đệ tử Bách Trượng Cốc cuối cùng cũng mang được Vạn Sĩ Viễn ra ngoài.

"Viễn nhi!"

"Ca ca!"

Vạn Tử Khiên và Vạn Ngữ Nhu lập tức lao tới, lúc này Vạn Sĩ Viễn đã bất tỉnh nhân sự.

"Vậy là thiếu cốc chủ nhà các người đã cứu ra rồi, giờ có thể tiếp tục cuộc tỷ thí được rồi chứ?"

Hành động của Bách Trượng Cốc đã chọc giận quần chúng, giờ thấy Vạn Sĩ Viễn đã được cứu ra, mọi người không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Dù sao thì kết quả của trận tỷ thí trong Thanh Vân Đoan vẫn chưa ngã ngũ.

Thân Đồ với tư cách chủ trì, tuyên bố cuộc tỷ thí tiếp tục. Các đệ tử tham gia tỷ thí lần lượt đem các bảo vật thu được trong bí cảnh bỏ vào túi trữ vật, giao nộp cho tổ chấp pháp.

Lãm Nguyệt dẫn Tiêu Cảnh Diệu trở về đài cao, Thanh Hà lập tức bước tới.

Lúc trước, Lãm Nguyệt muốn tự mình giải quyết chuyện này, Thanh Hà liền không can thiệp. Giờ thấy nàng mang thương tích trở về, gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng.

"Sư muội, muội không sao chứ? Đây là đan sinh cơ tứ phẩm, mau uống đi."

Lãm Nguyệt nhìn Thanh Hà, người vốn luôn chú trọng dáng vẻ, giờ bước chân vội vã, gương mặt đầy ân cần chân thành, không khỏi cảm động trong lòng.

Tình thế lúc trước, nếu xử lý không khéo, rất có thể sẽ liên lụy đến tông môn. Vậy mà chỉ với một câu của nàng, Thanh Hà đã sẵn sàng phó thác toàn quyền cho nàng xử lý.

Dù sự tín nhiệm này dành cho nguyên chủ, Lãm Nguyệt vẫn vô cùng cảm kích.

"Sư huynh, ta không sao, huynh đừng lo."

Lãm Nguyệt mỉm cười bước tới, tự nhiên thể hiện sự gần gũi khiến Thanh Hà lòng tràn đầy niềm vui.

Sư muội xưa nay vốn lạnh lùng, ngay cả đối với hắn và các sư huynh cũng không mấy cởi mở, giờ sau khi hóa thần lại hoạt bát hơn nhiều.

Xem ra, việc tìm cho sư muội một đạo lữ cũng có thể đưa lên bàn tính rồi.