Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 46: Ăn dưa đắm đuối

“Tên họ Tiêu kia! Đừng tưởng ngươi là đệ tử của Lãm Nguyệt tiên tử thì có thể muốn làm gì thì làm!”

Vạn Sĩ Viễn từ trong đám người lao ra, một tay ôm chặt lấy Vạn Ngữ Nhu.

Muội muội là viên ngọc quý trong tay Bách Trượng Cốc, sao có thể để một kẻ vô danh tiểu tốt tùy ý lăng nhục?

Lần này, Vạn Sĩ Viễn cuối cùng cũng không cần giấu giếm sự chán ghét đối với Tiêu Cảnh Diệu, cùng với sát khí ngùn ngụt.

“Hôm nay ngươi dám làm nhục muội muội ta trước mặt mọi người, tức là làm nhục Vạn Sĩ Viễn ta. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Vạn Ngữ Nhu dựa vào lòng Vạn Sĩ Viễn, nghe những lời này lại càng cảm thấy uất ức, nước mắt vốn đang cố kìm nén không nhịn được mà rơi lã chã, thấm ướt cả áo của hắn.

“Ta nói này, hai huynh muội nhà này tự biên tự diễn à?” Lãm Nguyệt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Không được rồi, Vạn Ngữ Nhu này thực sự không xứng với Tiêu Cảnh Diệu.

“Vừa nãy hiểu lầm ngươi và Vạn Ngữ Nhu là một đôi, ta thật xin lỗi.”

Dù biết Tiêu Cảnh Diệu không thể nhìn thấy nàng, cũng không nghe được giọng nàng, nhưng Lãm Nguyệt vẫn giữ nét mặt nghiêm túc nói lời xin lỗi với hắn.

Đối mặt với lời đe dọa của Vạn Sĩ Viễn, Tiêu Cảnh Diệu ngay cả lông mày cũng không động một chút.

Nhưng khi thấy Lãm Nguyệt nói lời xin lỗi, chân mày đang nhíu chặt của hắn thoáng giãn ra.

Hừ, xem ra vẫn chưa hoàn toàn hết thuốc chữa.

Tùy tiện kéo bất kỳ ai ra ghép đôi với hắn, chẳng lẽ Tiêu Cảnh Diệu hắn lại rẻ mạt đến vậy?

“Thì ra là đệ tử của Lãm Nguyệt tiên tử…”

“Xem ra cũng không phải là kẻ vô danh.”

...

“Vạn Sĩ Viễn, muội muội ngươi tự mình lao tới, người ta không đáp lại, thế là gọi là làm nhục sao?”

Giọng nói trong trẻo mà tràn đầy khinh miệt vang lên, chính là của Công Tôn Nguyên Lăng, người vốn nổi tiếng nhanh mồm nhanh miệng.

Nàng vốn đã cực kỳ khinh thường huynh muội Vạn gia, hôm nay bọn họ lại diễn một màn thế này, càng khiến nàng không thèm che giấu sự chán ghét.

Trong lòng mọi người vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng e ngại thế lực của Bách Trượng Cốc nên không dám nói ra. Nay có Công Tôn Nguyên Lăng đứng ra, từng người liền gật đầu đồng tình.

Đặc biệt là các đệ tử của Thiên Hoa Tông và Thái Hợp Môn, họ vốn đứng về phía Tiêu Cảnh Diệu, giờ có người thay mặt lên tiếng, liền lập tức hưởng ứng.

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Liễu Như Tân đứng trong hàng đệ tử Thiên Hoa Tông, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

Nàng không được Tiêu sư đệ để ý, thua trước Lãm Nguyệt sư thúc thì cam tâm tình nguyện.

Nhưng thua trước Vạn Ngữ Nhu?

Dù nàng ta là tiểu cốc chủ của Bách Trượng Cốc, nhưng tu vi lại chẳng ra gì, còn không bằng một đệ tử bình thường của Thiên Hoa Tông như nàng.

Huống hồ, dung mạo cũng đâu có xuất sắc.

Phụ nữ nhìn phụ nữ lúc nào cũng khắt khe.

Vạn Sĩ Viễn thấy mọi người nhất loạt đứng về phía Tiêu Cảnh Diệu, sắc mặt tuấn tú của hắn xám ngoét, gân xanh trên trán giật giật, sát khí tràn đầy.

Hắn đã sớm có dự cảm, tên tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại!

Lãm Nguyệt nhìn đến đây, khuôn mặt đầy ý cười.

Ánh mắt của quần chúng quả nhiên sáng suốt, tất nhiên, vẫn phải cảm tạ Công Tôn Nguyên Lăng đáng yêu này.

Lúc chia tay, nàng ấy còn trọng thương, nhìn giờ đây lại khỏe mạnh hoạt bát thế này, quả nhiên bản lĩnh không tệ.

Ánh mắt Lãm Nguyệt lại rơi xuống người Khúc Lăng Dao.

Một thân hắc y, dáng người yểu điệu lúc nào cũng tỏa ra một loại hấp dẫn.

Lãm Nguyệt cũng nhìn thấy trong mắt nàng ấy sự quan tâm và lo lắng dành cho Tiêu Cảnh Diệu, nhưng lại vô cùng kiềm chế.

Giờ phút này, Khúc Lăng Dao đối với Tiêu Cảnh Diệu có lẽ chỉ là sự tán thưởng, dù sao hắn cũng là một đối thủ hiếm có.

Phải nói, Khúc Lăng Dao chịu thiệt cũng chỉ vì sự kiềm chế này.

Nguyên tác viết rằng nàng ấy yêu nam chính đến tận xương tủy, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt tự kiềm chế, làm sao hắn có thể cảm nhận được tâm ý của nàng ấy?

Nhìn sang Công Tôn Nguyên Lăng bên cạnh, đáng yêu nhiệt tình như lửa.

Ừm… Nhưng quá nhiệt tình cũng không được, dù sao Công Tôn Nguyên Lăng cũng không chiếm được trái tim của nam chính.

Haiz, khó thật, làm nữ phụ trong loại truyện đại nam chủ này lại càng khó hơn.

Trong đầu Lãm Nguyệt nghĩ lung tung đủ thứ, ánh mắt không ngừng đảo qua giữa Tiêu Cảnh Diệu, Khúc Lăng Dao và Công Tôn Nguyên Lăng.

Tiêu Cảnh Diệu thấy vậy, chân mày vốn vừa giãn ra lại nhíu chặt.

Ánh mắt vừa thương cảm vừa tiếc nuối đó là sao? Đầu óc nữ nhân này nghĩ gì mà xa vời đến thế, không thể cứ mặc kệ như vậy được.

Nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh Diệu ngẩng đầu nhìn về phía cái đầu đang lơ lửng kia.

Rõ ràng vừa nãy còn hung hăng đe dọa Lãm Nguyệt, giờ đây lại nghiêng đầu ra vẻ chăm chú lắng nghe…

Tiêu Cảnh Diệu: "……"

Hắn giữ vẻ mặt không đổi, truyền âm cho cái đầu kia: "Ngươi to lớn thì thế nào? Ngươi có được thân thể thì ra sao? Ngươi nhìn xem, ở đây bao nhiêu người, có ai để mắt đến ngươi không?"

Cái đầu vốn đang chìm đắm trong việc nghe tám chuyện bỗng nhiên cả thân hình to lớn run lên.

Nó đã quá lâu rồi không gặp nhiều người như vậy, vốn định dùng đám nhân tu yếu ớt này để luyện tay, kết quả là họ tự mình cãi nhau. Lắng nghe hồi lâu, không ngờ lại vô thức bị cuốn vào.

Hơn nữa, còn có chút thú vị…

Chẳng hạn, người này thích người kia, người kia lại thích người nọ…

Thấy cái đầu lại có xu hướng chìm vào mê say, Tiêu Cảnh Diệu truyền âm một tiếng ho nhẹ, đầy lực.

Cái đầu to lớn lại run lên, lần này nó mới bừng tỉnh.

Phải rồi, bản thân khổ cực bao nhiêu năm tích lũy tâm huyết, cuối cùng chờ được đến ngày gặp tiểu tử này, nhận được tâm huyết của hỏa bổn nguyên, mới có thể sớm tạo thành thân thể này.

Không nhân cơ hội đại khai sát giới, lại đi nghe đám nhân tu kể chuyện yêu hận tình thù làm gì?

Huống hồ, nơi đây rõ ràng ta là lớn nhất, chẳng lẽ mọi người không nên chú ý vào ta sao?

Cái đầu nghĩ càng thêm bực, cuối cùng không nhịn được gầm lên.

"Rống… Khặc khặc…"

Lãm Nguyệt: "……"

Âm thanh này nghe thế nào cũng khiến cả người không thoải mái.

"Này, cái đầu!" Lãm Nguyệt ngẩng lên nhìn yêu thú thật sự đang tồn tại trước mặt xém nàng xem nhẹ, bất đắc dĩ nói: "Ngươi muốn gầm thì gầm hết, hoặc chỉ khặc khặc. Ngươi rống một nửa rồi khặc một nửa, ngươi để người có chứng cưỡng chế ở đây sống thế nào?"

Cái đầu: "……"

Chẳng trách nó cũng thấy không quen, thì ra vấn đề nằm ở đây...

"Rống...Khặc khặc khặc..."

"Ừm, thoải mái hơn nhiều." Lãm Nguyệt gật đầu hài lòng.

Cái đầu không khỏi đồng tình gật đầu, quả thật cảm giác tốt hơn nhiều.

Tiêu Cảnh Diệu: "……"

Những người đang tám chuyện vừa rồi, vì tiếng gầm giận dữ mà cả người run lên, cuối cùng cũng phản ứng lại.

Họ vừa rồi lại dám tám chuyện trước mặt một yêu thú Nguyên Anh kỳ?

Nếu kể ra ngoài, người khác nhất định cho rằng họ bị điên.

Đừng nói, ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.

Mọi người tản ra, đồng loạt triệu hồi pháp bảo.

Vạn Sĩ Viễn ôm lấy Vạn Ngữ Nhu lui về phía sau, đặt nàng ta ở một nơi tạm an toàn hơn.

"Muội muội, lần này không cần tham gia, bảo vệ tốt bản thân. Ca ca sẽ thay muội chiến đấu."

Vạn Ngữ Nhu nước mắt lưng tròng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía xa, nơi Tiêu Cảnh Diệu đứng.

Vạn Sĩ Viễn theo ánh mắt của nàng ta nhìn qua, đôi mắt dài hẹp lập tức hiện lên vẻ độc ác.

"Tiêu Cảnh Diệu! Lần này nhất định ta phải gϊếŧ ngươi!"

"Chủ nhân, có sát khí!" Giọng nói ngây thơ của Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên vang lên trong đầu Tiêu Cảnh Diệu.

Tiêu Cảnh Diệu liếc mắt nhìn, bắt gặp biểu cảm của Vạn Sĩ Viễn.

"Chỉ là hề nhảy nhót, không cần ngươi động thủ." Tiêu Cảnh Diệu lạnh lùng nói.