Gả Cho Ca Ca Của Nhân Tình Cũ

Chương 8: Ta Giúp Đại Gia Tháo Tóc Được Không?

Nàng biết, sau khi hắn tự làm hại đôi chân, hắn không muốn gặp ai, không muốn hàn huyên, hôm nay hắn ăn mặc gọn gàng và nói chuyện tự nhiên như vậy, tất cả đều vì nàng.

Tống Nhiên nắm lấy cánh tay của muội muội, mỉm cười nói: "Đừng khóc nữa, nếu nhớ nhà thì đã về rồi mà? Sau này Quốc công phủ là nhà của muội, muội cũng là người lớn rồi, đừng lúc nào cũng như tiểu cô nương mà khóc nhè."

Tống Yên liên tục gật đầu.

Ngụy Kỳ lại ở trong phòng thêm một lúc, rồi mời Tống Nhiên cùng đi ra phòng khách, nhưng Tống Nhiên cự tuyệt, mấy người lúc này mới rời đi.

Tống Yên đang lau nước mắt, La thị cũng đỏ mắt, khi họ ra hậu viện, thấy một nhũ mẫu đang đuổi theo một tiểu hài nhi. Đứa trẻ kia dáng vẻ chỉ mới hai tuổi, nhưng chạy rất nhanh, đang đuổi theo một tiểu cầu tre, khi đuổi kịp cầu, nó ôm trong tay và cười khúc khích.

Nhũ mẫu thấy họ liền vội vàng bế đứa trẻ định bỏ đi, La thị liền gọi: "Ma ma , dẫn An nhi qua gặp tỷ tỷ và tỷ phu đi."

Nhũ mẫu bèn bế đứa trẻ lại gần, dạy hài tử: "Nhanh qua gặp tỷ tỷ và tỷ phu ngươi đi."

Đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, cười khúc khích và nói: "Tỷ tỷ, tỷ phu."

Ngụy Kỳ khẽ cười, nhìn Tống Yên, Tống Yên khen: "An nhi thật ngoan, tỷ có mang bánh quế hoa tới, lát nữa sẽ chia cho đệ và nhị tỷ đệ."

"Tốt a , đa tạ tỷ tỷ." Đứa trẻ đáp.

La thị dặn nhũ mẫu: "Được rồi, dẫn An nhi xuống đi."

Nhũ mẫu bế đứa trẻ đi, đúng lúc này có hạ nhân đến gọi La thị đi xem món ăn trong bếp, bà vội vàng rời đi, dặn Tống Yên dẫn Ngụy Kỳ đến sảnh.

Ngụy Kỳ hỏi Tống Yên: "Đó là đệ đệ của nàng sao?"

"Đúng vậy." Tống Yên trả lời: "Sau khi ca bị thương, phụ thân ta nhập thêm một di nương, vừa vào cửa đã sinh đôi long phụng, lớn là nữ nhi, gọi là Bình nhi, còn đứa nhỏ là An nhi vừa rồi, hai đứa đều thông minh lanh lợi, làm người ta yêu thích.”

Ngụy Kỳ nhìn nàng thêm một lần, "Vậy nàng và mẫu thân nàng, cùng ca ca nàng…"

Ngụy Kỳ chưa nói hết câu, nhưng Tống Yên đã lập tức nhận ra sự quan tâm trong lời nói của hắn.

Đúng vậy, An nhi càng thông minh lanh lợi thì càng khiến họ đau lòng. Nhà họ Tống, phụ nhân nàng giờ đã có một nhị nhi tử khỏe mạnh, không biết sau này còn có thể có thêm tam nhi tử, tứ nhi tử không? Vì vậy, họ không còn quan tâm nhiều đến ca ca tàn tật nữa, chỉ còn có nàng và mẫu thân nàng là thật sự lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy An nhi khỏe mạnh vui tươi, thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt phụ thân nàng, họ lại cảm thấy khó chịu.

"Bất kể thế nào, có thêm đệ đệ muội muội, sau này cũng sẽ là chỗ dựa của huynh trưởng." Ngụy Kỳ nói.

Tống Yên gật đầu.

Dù buồn, nhưng đứa đệ đệ này, chính là hy vọng của nhà họ Tống trong tương lai.

Ngụy Kỳ quả thật đã ở lại cho đến sau bữa trưa rồi mới rời đi. Chiều hôm đó, Tống Yên ở nhà mẹ vui chơi suốt cả buổi, mãi đến hoàng hôn mới đi xe bò trở về.

Hôm nay tâm trạng nàng rất tốt, một là vì vừa trở về nhà mẹ, hai là vì nhận thấy Ngụy Kỳ thực sự là một người không tệ, nên những cảm xúc đã dồn nén suốt ba ngày qua cũng dần thả lỏng, khi nhìn thấy cổng Quốc Công phủ, trong lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Không ngờ ngay lúc nàng vừa đến cổng, lại gặp phải Lục Lang Ngụy Phong đi ra từ trong.

"Nhanh lên, nhanh lên, nếu không sẽ muộn!" Ngụy Phong luôn như một trận gió , lúc này cũng chạy ra, vừa nhìn thấy Tống Yên thì dừng lại, kính cẩn nói: "Đại tẩu."

Tống Yên đang định lên tiếng thì lại thấy Ngũ Lang Ngụy Tu cũng từ phía sau bước ra, hai người vô tình mắt đối mắt.

Lần gặp mặt cuối cùng của họ là khi cả hai vẫn còn là vị hôn phu thê, hôm đó vào ngày Hoa Đào, Phùng thị mời nàng đến Quốc Công phủ chơi, Ngụy Tu lén lút dẫn nàng đến sau bụi chuối, đưa cho nàng con chim uyên ương bằng gỗ, bảo vài ngày nữa nhà hắn sẽ đến cầu hôn.

Nhưng chỉ hai ngày sau, nhà hắn lại đến Trưởng công chúa phủ xin cưới, còn Quốc Công lại đến nhà họ Tống lập hôn sự cho nàng và Ngụy Kỳ.

Từ khi ấy đến nay, đây là lần đầu tiên họ gặp lại sau tiết Hoa Tiêu ly biệt, cảnh còn người đổi, vật vẫn như xưa.

Lúc này, Ngụy Phong dùng khuỷu tay khẽ huých Ngụy Tu, nhắc hắn gọi người.

Thế nhưng Ngụy Tu chẳng rõ là không nghe hay cố ý làm ngơ, chỉ lặng lẽ nhìn nàng chăm chú, không nói một lời.

Tống Yên gượng cười, lên tiếng: “Trời sắp tối rồi, các ngươi còn ra ngoài ư?”

Ngụy Phong đáp: “Có mấy bằng hữu hẹn đến Lãm Nguyệt Lâu thưởng nguyệt, đều là những người vẫn thường chơi cùng.”

Tống Yên dặn: “Vậy thì đi sớm về sớm, chớ để người nhà lo lắng.” Ngữ khí đúng mực, quả có phong thái đại tẩu.

Ngụy Phong đáp khẽ một tiếng, kéo Ngụy Tu đi, Ngụy Tu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn nàng.

Tống Yên lại chẳng liếc mắt, vội vã cất bước vào trong.

Nàng hiểu đạo lý tình ngay lý giang, trong phủ Quốc công này, nàng có thể trò chuyện với bất cứ ai, duy chỉ không thể với Ngũ lang.

.........

Hôm nay Ngụy Kỳ về sớm, khi trời mới sẩm tối đã trở lại. Tống Yên nhớ đến hộp đồ ăn mang từ nhà thân mẫu, liền nói với hắn: “Đại gia chiều nay chẳng ở phủ dùng cơm, mẫu thân cảm thấy có chút áy náy, nên đặc biệt chuẩn bị một hộp điểm tâm gửi đến, là bánh vó mã hoa quế và tuyết hoa tô, do đầu bếp Dương Châu làm, đại gia nếm thử xem?”

“Được, mẫu thân có lòng rồi, cứ để đó, ta lát nữa ăn.” Ngụy Kỳ đáp lời.

Tống Yên đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh hắn, cúi tay đứng chờ bên cạnh, Ngụy Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, ta còn chút việc.”

“Dạ, đại gia cũng giữ gìn sức khoẻ, đừng bận quá khuya.” Tống Yên cúi đầu lui khỏi gian ngoài, đợi đến khi bước vào nội thất, nàng mới quay đầu nhìn lại gian ngoài, không thấy bóng dáng Ngụy Kỳ, mới dần buông lỏng.

Nhưng sự thả lỏng ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu, trời đã về khuya, nàng sắp phải đi tắm, rồi thì…

Làm lễ phu thê, phần nhiều là đêm nay rồi.

Hiển nhiên Thu Nguyệt và Xuân Hồng cũng đoán như nàng, còn cố ý mang đến một bộ y phục màu hồng đào, trông rất dịu dàng yêu kiều. Nàng vốn định từ chối, nhưng Ngụy Kỳ khi ấy đang ngồi đọc sách ở thư án gian bên, nơi này nói năng hay động tĩnh gì, bên kia đều có thể nghe thấy, nên nàng đành nhịn xuống.

Ngụy Kỳ đêm nay cũng không làm việc đến khuya, canh hai liền đi vào phòng tắm phía sau để tắm rửa.

Từ gian ngoài vẫn nghe được tiếng nước vọng lại, Tống Yên không ngừng tự trấn an bản thân.

Hắn tắm xong cũng nhanh hơn nàng tưởng, lúc trở ra, các nha hoàn đều đã lui xuống, trong ánh nến cam dịu, chỉ còn lại hai người.

Tống Yên ngồi bên giường, tóc dài xõa xuống, đầu hơi cúi, trông thật ngoan ngoãn nhu thuận.

Hắn tiến lại gần, chẳng mặc quan phục nghiêm chỉnh, cũng không phải thường phục ngay ngắn, mà là một bộ áo ngủ trắng bằng lụa mềm mại, dáng vẻ nàng chưa từng thấy, lại vô cớ tăng thêm vài phần mập mờ, khiến nàng vốn đã trấn định, bỗng nghẹn thở, cả người như run rẩy.

Nàng cúi đầu, lại cảm giác như hắn nghiêng đầu liếc nhìn mình một cái, nên càng cúi thấp hơn. Rồi hắn đến bên, ngồi xuống cạnh nàng, cách nhau một khoảng vừa một người.

Căng thẳng cực độ, nàng lắp bắp nói: “Đại… đại gia tắm xong rồi ạ?” rồi khẽ ngẩng đầu: “Ta… ta giúp đại gia tháo búi tóc nhé?”