Nghe câu hỏi của Tô Ly, Tô Chiêu vô thức nhíu mày, chưa nghĩ đã vội từ chối. Nhưng đối diện với đôi mắt trong veo sáng rỡ của cô bé, cô ta đành gượng cười, giấu đi nét khó chịu trong ánh mắt, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Tô Ly rồi nói tiếp:
“Ly Ly, sức khỏe em không tốt, chuyện kiếm tiền cứ để chị lo. Em chỉ cần ở nhà chăm sóc bản thân cho thật khỏe là được. Nếu vì kiếm tiền mà em lại đổ bệnh, mẹ sẽ rất buồn đấy. Ly Ly ngoan như vậy, sẽ không làm mẹ lo lắng đâu, đúng không?”
Hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Ba của cô ta còn đang bận rộn củng cố công ty, ít nhất phải đợi thêm một, hai năm nữa, đến khi ông ta hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, trở thành người đứng đầu tập đoàn Giang Thị. Khi đó, đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để mẹ con cô ta xuất hiện. Lúc đó, cả mẹ và cô ta đều có đủ thời gian để dần dần bước vào trái tim lạnh lùng của người đàn ông ấy, trở thành những người ông ta quý mến nhất.
Với ký ức từ kiếp trước, cô ta sẽ giúp ba mẹ tránh những hiểu lầm không đáng có. Cô ta không tin rằng, đã được trọng sinh, cô ta sẽ không lặp lại bi kịch như kiếp trước.
Còn về tên ngoài giá thú kia, lần này cô ta nhất định sẽ cùng hắn "chơi đùa" cho đến cuối cùng.
“Chị, chị nắm đau em rồi.”
Tô Ly e dè liếc nhìn chị gái, cố gắng gỡ mái tóc ra khỏi tay của Tô Chiêu.
Chắc hẳn chị lại đang buồn phiền, ừm, chắc chắn là do chị lo cho mình, cũng như lo cho mẹ mà thôi.
Dù sức khỏe đã tốt lên từ lâu, Tô Ly chỉ mấp máy môi rồi nuốt lại những lời muốn phản bác.
Đúng là chị nói rất đúng. Cô bé vẫn nên lo chăm sóc bản thân, bảo vệ tốt ngôi nhà nhỏ của họ, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho chị và mẹ.
Trong tivi vẫn thường nói, đi kiếm tiền và giữ gìn hậu phương cũng quan trọng như nhau.
Nhìn cô bé ngoan ngoãn bị vài lời dỗ dành của mình mà nghe lời, trong lòng Tô Chiêu thoáng phức tạp.
Tại sao người giống ba lại không phải là cô ta mà là đứa ngốc này? Nếu cô ta có khuôn mặt này, liệu kiếp trước ông ta có còn kiên quyết đưa cô ta ra nước ngoài ngay khi vừa mở lời hay không?
Nếu không phải vì chuyện bị đưa đi đó, có lẽ cô ta cũng sẽ không phải chết như vậy.
“Chiêu Chiêu, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Ly Ly, con tự tắm được không? Mẹ có việc cần bàn với chị con.”
“Dạ được ạ, Ly Ly tự tắm được, Sầm Bà đã dạy con rồi.”
Tô Ly gật đầu mạnh mẽ, mang dép lê lạch bạch chạy về phòng, mở tủ đồ của mình, lấy ra chiếc váy ngủ bằng vải bông đã gấp gọn, rồi nhón chân chạy vào phòng tắm.