Chưa đến giờ vãn thiện, danh y Tạ Thiên hộ thỉnh từ kinh thành cũng đã chạy tới.
Vị Lưu y quan này từng đảm nhiệm chức vụ ở Thái y thự, sau khi từ quan liền mở một dược đường tại kinh thành, dẫn theo mấy nhi tử nhà mình tọa trấn bắt mạch, am hiểu nhất là trị ngoại thương. Lão vừa vào cửa chỉ nhìn sơ qua vết thương của Thôi Tiếp, bắt mạch một chút liền nhanh chóng mờ hai phương thuốc, một uống một thoa, còn lấy trong thùng ra một ít thảo dược đưa Phủng Nghiễn lập tức sử dụng.
Lưu y quan kê thuốc xong còn giao cho Thôi Tiếp một cái bình sứ trắng tinh mỹ, vuốt râu mép nói: “Đây là Tạ Thiên hộ đặc biệt bảo ta mang đến cho ngươi, thuốc trị thương mà đám cẩm y vệ bọn họ dùng trong nội bộ. Lát nữa ngươi bảo thư đồng giúp ngươi lau thuốc bột trên vết thương, đổi thành thứ này, sau đó mỗi ngày sớm tối đổi một lần là được rồi. Đợi khi kết vảy liền dùng phương thuốc ta kê, sẽ không để lại sẹo.”
Thôi Tiếp nói lời tạ ơn, lại bảo Thôi Nguyên phó tiền khám bệnh, Lưu y quan chỉ nói vị Tạ Thiên hộ kia đã chi trả rồi, không chịu lấy tiền của bọn họ. Vậy nên Thôi Tiếp chỉ đành thuê một phòng thượng hạng ở bên cạnh, lại bảo tiểu nhị dọn một bàn rượu thịt đưa qua, còn dàn xếp xa phu của lão vô cùng chu đáo, để bọn họ nghỉ lại một đêm rồi hẳn hồi kinh.
Sau khi Lưu y quan rời đi, Thôi Tiếp liền thương lượng cùng Thôi Nguyên: “Tạ Thiên hộ trước đã cứu ta sau còn thay chúng ta thỉnh đại phu, vừa tặng thuốc trị thương lại vừa giúp ta đỡ lời với phụ thân, chúng ta nói thế nào cũng phải đưa tạ lễ. Vừa lúc Lưu y quan nhận được ngài ấy, ngươi liền đặt mua vài thứ nhượng Lưu y quan hỗ trợ mang về đi.”
Thôi Nguyên hơi ngập ngừng nói,: “Thiếu gia ở nhà nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng chỉ tích cóp được hơn ba mươi lượng tiền tháng, tuy chúng ta có mấy thứ lư hương, vật trang trí, ngọc bội này nọ nhưng đều là hàng rẻ tiền không có giá trị bao nhiêu. Sau khi hồi hương cũng không biết tổ trạch thế nào, cần phải sửa lại tốn kém Ra sao, làm sao đủ chi phí mua quà đáp lễ khiến cho Thiên Hộ đại nhân vừa mắt?”
Hết cách rồi, chúng ta tuy rằng không có tiền như có khoa học kỹ thuật nha, đợi ta đi lật sách hóa học đã.
Thôi Nguyên sau khi giúp y đổi thuốc liền sang phòng bên cạnh hầu Lưu y quan uống rượu, Thôi Tiếp lại tự kéo chăn che đầu, lặng lẽ lật sách của mình.
Y nhớ Hiến Tông Hoàng đế đặc biệt thích dùng đan dược, còn phong một đám Truyền phụng quan, để đám hòa thượng đạo sỹ được nuôi trung cung có thể đứng đắn vào triều. Như vậy y vì sao không chép một phương thuốc nào đó đưa Tạ Thiên hộ, để hắn luyện kim đan dâng cho Hoàng đế. Nhưng đến khi xem tới phần luyện đan thì mắt của Thôi Tiếp không ngừng xoay vòng nhang muỗi, thủy ngân, trầm tích, phèn xanh… thực sự không dám xuống tay, sợ Hoàng thượng uống ra mao bệnh gì đó trái lại là hại nhân gia.
Xem xuống chút nữa, mấy thứ đồ sứ tráng men, thuốc nhuộm, đồ trang điểm tuy rằng an toàn nhưng kiểu quân nhân như Tạ Thiên hộ tám chín phần mười không có hứng thú.
Muốn tặng quà cho ân nhân, vẫn là rượu thích hợp nhất.
Trong đầu Thôi Tiếp bỗng nhiên hiện ra một đạo linh quang, lập tức lật tới chương công nghệ chưng cất rượu, trực tiếp chọn công nghệ và phối phương tại Thanh triều về sau để tham khảo, chọn qua chọn lại cuối cùng nhắm vào một phương thức sản xuất men rượu thơm nồng thích hợp cho phương bắc.
Loại rượu này là dùng cao lương sản xuất, thành phần cất men gồm có đại mạch và tiểu mạch, đều là tài liệu thường gặp ở phương bắc, thành phẩm rẻ hơn loại phương pháp ủ rượu nếp đời Nguyên mới truyền vào, rượu sau khi cất xong mát lạnh thơm ngát, tự uống hoặc tặng lễ đều hợp. Trong đó còn có một tấm hình công cụ cất rượu cổ đại do một nhà khảo cổ nào đó phục hồi lại, hẳn là tiên tiến hơn niên đại Thành Hóa này, vậy nên y liền trực tiếp chép xuống.
Y đã quyết định xong chủ ý, đợi khi Phủng Nghiễn bưng thuốc lên liền hỏi đối phương có thể giúp mình viết lại phối phương chưng cất rượu.
Phủng Nghiễn kinh ngạc hỏi: “Đại ca còn biết phối phương cất rượu? Thế nhưng nhà chúng ta lại không cất rượu a?”
Thôi Tiếp đáp: “Ngẫu nhiên nhìn thấy trong bút ký của người Nguyên, hẳn là có thể sử dụng, ngươi mang giấy bút đến, nếu không được thì chờ phụ thân ngươi về viết.”
Phủng Nghiễn vỗ ngực nói: “Đại ca yên tâm, tiểu nhân theo người nghe giảng bài nhiều năm như vậy, tuy rằng không thể tự làm văn chương nhưng viết mấy chữ vẫn là không thành vấn đề.”
Lại xoay người dọn một cái ghế đến đầu giường, trải ra mấy trương giấy viết thư có đường kẻ chỉ đỏ, chọn một cây bút chấm mực, quỳ gối trước ghế bắt đầu viết.
Thôi Tiếp cũng thu chân lên giường, rướn người nhìn Phủng Nghiễn viết chữ, vừa uống thuốc vừa đọc nội dung, thỉnh thoảng lại thêm vài lời chú thích.
Chữ của thiếu niên này rất đẹp, phương thức hạ bút cũng hợp quy tắc, nội dung chính dùng chữ lớn, chú thích dùng chữ nhỏ, trong một dòng kẻ có thể viết hai hàng, còn dùng dấu tròn để ngắt câu, rất giống tứ thu ngũ kinh bản sách cổ. Cái phương pháp cất rượu này cũng không dài, cộng thêm cả phần chú thích công nghệ cũng vừa vặn một mặt giấy.
Sau khi Phủng Nghiễn gác bút, Thôi Tiếp bỗng nhiên cảm thấy tờ giấy kia chợt phóng đại ra trước mặt mình, sau đó đột ngột áp súc thành file PDF, quyển sách hóa học vốn đang trôi nổi trước mắt bất chợt bị nó đẩy ra, mà cái ổ cứng kia lại bay tới trước mặt y, lộ ra khu vực tồn trữ, cái văn kiện PDF nọ liền thu lại thành một ký hiệu nhỏ lưu vào ổ cứng.
Trời ạ! Đây là… ổ cứng thành tinh!
Thôi Tiếp khϊếp sợ nhìn ổ cứng, Phủng Nghiễn lại cho là y đang nhìn phối phương mình chép, chờ khi vết mực khô liền nâng hai tay đến trước mặt y: “Đại ca, người xem một chút có sai chỗ nào không.”
“… Không có.” Thôi Tiếp mở văn kiện trong đầu ra, so sánh với tờ giấy trên tay, đúng là một chữ không kém, ngay cả đường vân trên giấy cũng tương đồng.
Đây tuyệt đối là thần khí quay cóp nha!
Cha mẹ sẽ không cần lo ta thi cử không tốt nữa!
Càng không cần lo chữ viết của y không giống nguyên chủ!
Y tốt xấu cũng đã từng học thư pháp cùng giáo viên chuyên nghiệp, tuy rằng không thể so sánh với những người đọc sách ở cổ đại, thế nhưng nếu muốn mô phỏng chữ của nguyên chủ vẫn luôn có thể làm được bảy tám phần. Vừa vặn hiện tại y chịu đòn bị thương, có thể nói là do tay run không khí lực nên nét chữ thay đổi, sau đó lại đi tìm vài bản chữ mẫu danh gia về học tập, nhân đó tự nhiên chuyển biến nét chữ, liền không ai phát hiện vấn đề.
Y kinh hỉ đến chỉ hận không thể hôn cái ổ cứng kia vài lượt, thế nhưng hiện tại có Phủng Nghiễn ở bên cạnh cũng không dám quá mức làm càng, chỉ đành cúi đầu giả vờ kiểm tra phối phương, khống chế khóe môi nói: “Ngươi đi tìm cho ta một cây bút than hoặc bút vẽ mày đến, ta còn phải vẽ chõ chưng rượu.”
Phủng Nghiễn lo lắng nói: “Nhưng thương thế của đại ca…”
Thôi Tiếp phất phất tay: “Mau đi đi, ta không phải vừa bôi thuốc trị thương sao? Cơ bản không thấy đau.”
Sau khi Phủng Nghiễn rời đi y liền vùi mặt vào chăn cắn ngón tay cười trộm hơn nửa ngày, nếu không phải trên người có thương tích nhất định còn lăn lộn vài vòng cho thỏa.
Quả thực không ngờ được, sổ tay hóa học là lợi khí sắc bén, cái ổ cứng này cũng là bàn tay vàng loại bự nha!
Đám bạn cùng phòng của y tuyệt đối là chuyên gia xuyên việt toàn trí toàn năng, nói cái gì hữu dụng tuyệt đối là hữu dụng. Phần mềm hack Lão Nhị, Lão Tam đưa cho đã dùng tới, lời Lão Đại nói cũng phải nghe, phải luyện tốt thư họa, tương lai nhất định có lúc dùng tới!
Y vùi trong chăn giằng co nửa ngày, mãi đến khi Phủng Nghiễn đẩy cửa mà vào mới cố gắng nghiêm mặt cầm lấy bút than, bắt đầu phát họa dụng cụ trên tờ giấy tre màu vàng ngà, còn chỉ điểm Phủng Nghiễn ở bên cạnh đánh dấu tên gọi và công dụng.
Buổi tối Thôi Nguyên trở về, thấy phối phương và bản vẽ công cựu cũng kinh ngạc chẳng khác gì nhi tử, hỏi: “Phối phương tường tận như vậy, thiếu gia đọc được từ đâu? Lão nô mặc dù chưa từng thử ủ rượu nhưng chỉ cần nhìn công đoạn chín lần chưng chín lần phơi tuần hoàn này cũng liền biết, rượu được ủ ra tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch thuần hậu vô cùng. Cái phối phương này ít nhất cũng đáng giá hơn nghìn lượng.”
Đương nhiên, cái phương pháp này đều là công nghệ hậu Thanh, có hơn ba trăm năm cải tiến nha.
Thôi Tiếp khiêm tốn nói: “Là đọc được từ một quyển tạp ký của người Nguyên, nói là phương pháp chưng cất của phía Tây Vực, không giống Đại Minh ta. Khi ấy ta nghĩ phương pháp cất rượu này thực tốt, dự định tự mình chưng cất liền cố gắng ghi nhớ phối phương, quyển sách kia sau lại không biết bị ai mang đi. Nguyên thúc, nếu người cũng thấy phối phương này đã đủ xem như tạ lễ liền giúp ta viết một phong thư, đính kèm với thứ này gửi cho Tạ Thiên hộ.”
“Tốt, vị Tạ Thiên hộ kia không chỉ cứu thiếu gia từ tay Tổ sư Bạch Liên giáo, thấy người bị thương còn giúp mời y quan, hơn nữa lại chủ động viết thư giúp chúng ta hóa giải lửa giận của lão gia, quả thực là một người tốt, tặng phối phương này không quá mức.”
Thôi Nguyên cảm thán một trận, lại thoáng cân nhắc nói: “Loại thư từ qua lại này, năm đó lúc nô tài đi theo bên cạnh lão gia cũng đã xem qua một ít, đợi viết xong rồi lại nhờ thiếu gia sửa chữa.”
Lão viết vô cùng thật thà, không có văn thải đáng nói gì bất quá nội dung tỉ mỉ xác thực, tình chân ý thiết không có mao bệnh. Thôi Tiếp trước giờ cũng không học qua mấy thứ cổ văn này, để y sửa chữa cũng không vẽ thành một đóa hoa được, liền cứ thế đơn giản kẹp cùng phối phương cho vào một phong thư, nhờ Lưu y quan mang về kinh thành.
Lúc Tạ Thiên hộ nhận được thư cũng bảo người mang một phong hồi âm trở lại, văn tự trong thư cũng đồng dạng thật thà, không hề cân nhắc những điển cố quá mức tối nghĩa, chỉ cực kỳ đơn giản nói cảm ơn, còn bảo phối phương cất rượu kia thật tốt, đợi cất ra rồi sẽ gửi cho y vài vò nếm thử, lại dặn y chờ hỷ sự lâm môn.
Đợi người truyền tin của Tạ gia rời đi, Tri phủ Thông Châu Phó Hạo cũng phái một vị sư gia họ Lưu chạy đến, còn mang theo vài gã tiểu lại ôm mấy thứ rương hòm đến khách điếm vấn an y. Lưu sư gia tàn nhẫn tán dương Thôi Tiếp một phen, lại tinh tế hỏi thăm quá trình y phối hợp cẩm y vệ bắt giữ yêu nhân Bạch Liên giáo, sau đó không ngừng khích lệ y anh duệ trung nghĩa, vị quốc vong thân, không hổ là tử thừa phụ nghiệp hiển dương gia phong trung hiếu.
Lời này tự nhiên không phải nói cho y nghe mà là nói cho vị Thôi Lang trung trong kinh kia nghe, Thôi Tiếp tùy tiện cười cười rồi thôi, còn khen ngược Phó Tri châu thương dân như con, địa hạt trị hạ dân phong thuần hậu, lần này yêu nhân hành sự mặc dù nổi bật như pháo hoa giữa trời đêm thế nhưng khắp nơi lại không có gì bắt được lửa, đám tặc nhân kia chỉ có thể ầm ỹ nhất thời, quan phủ vừa xuất thủ liền trực tiếp bắt hết toàn bộ.
Đôi mắt Lưu sư gia sáng ngời, cười nói: “Không sai, công tử quả thật thông minh tuấn tú, xem việc rõ ràng. Đám người Bạch Liên giáo kia đã nấn ná tại vùng Sơn Đông nhiều năm, đám yêu nhân Từ Ứng Trinh tự cho rằng căn cơ thâm hậu liền muốn đến Thông Châu rải yêu ngôn mê hoặc bách tính mở rộng tà giáo. Lại không biết Tri châu đại nhân một lòng giáo hóa bách tính đã nhiều năm, bách tính không nỡ rời khỏi triều đình cũng như tử nữ không muốn xa rời phụ mẫu, sao lại có thể làm bạn với yêu nhân! Bọn họ tài này là vô nguyên chi thủy, vô bản chi mộc, tự nhiên ‘Kỳ vong dã hốt yên’ (Là nước không nguồn là cây không cội, tự nhiên ngoại trừ tiêu vong thì không còn con đường nào khác).”
Thông châu xuất hiện yêu nhân Bạch Liên giáo, Tri châu nhà bọn họ phải trình tấu chương thỉnh tội. Ngày hôm qua người của cẩm y vệ đi rồi Tri châu đại nhân cả đêm không ngủ, lão làm phụ tá tự nhiên cũng là lòng như lửa đốt, hôm nay đến khách điếm thăm bệnh chẳng qua chỉ là ứng phó nào ngờ một lời vô tâm của vị tiểu công tử này lại chỉ điểm cho lão một khả năng tự biện có thể dùng trong tấu chương. Đợi lão trở về xào nấu một phen, nói không chừng không chỉ có thể hóa giải nguy cơ yêu nhân hoặc chúng còn có thể hiển dương công lao giáo hóa của đại nhân.
Lão vứt bỏ thái độ có lệ trước đó, thân thiết nhiệt tình hỏi ân sự thụ nghiệp của Thôi Tiếp là người phương nào, đã học đến bộ kinh thư nào, dự định bao thuở vào trường dự thi.
Những lời này liên tiếp nói đến tử huyệt của Thôi Tiếp, y cũng không biết nguyên thân tiến độ học tập ra sao, chỉ có thể liều mạng ho khan. Phủng Nghiễn vội vàng rót trà cho y, thay thế đáp lời: “Trước kia thiếu gia đi theo cữu lão gia Từ gia (người cậu họ Từ, là người nhà mẹ kế nguyên chủ, mẹ nguyên chủ họ Lưu) đọc sách, bốn năm trước cữu lão gia được phân nhiệm làm Tri huyện Kỳ Thủy, phu nhân lại mời cử tử Giang Tây, Lục Trọng Thanh, Lục tiên sinh đến chỉ bảo nhị vị thiếu gia. Trong thời gian đó nhân vì Lục tiên sinh phải chuẩn bị khảo thí nên đại thiếu gia liền tự học hết hai năm, hiện tại đã đọc qua Tứ Thư vài lượt, chỉ là chưa từng chân chính thụ giáo qua Ngũ Kinh.”
Lưu sư gia kinh ngạc nói: “Còn chưa từng học Ngũ Kinh?”
Đừng nói là nhi tử của Hộ bộ Lang trung, cho dù là hài tử nhà người đọc sách bình thường cũng nên là bảy tám tuổi thuộc làu Tứ Thư, vị công tử này tự có một bộ dáng dấp lả lướt thông thấu vậy mà chỉ vừa đọc qua Tứ Thư, còn chưa chính thức đọc Ngũ Kinh?
Lão sau khi kinh ngạc thốt lên lại cảm thấy mình lỡ lời, lặng lẽ liếc mắt nhìn Thôi Tiếp, thấy y nhãn thần trốn tránh liền nghĩ lầm đang xấu hổ vì tiến độ học tập của bản thân quá chậm, liền ôn ngôn an ủi: “Nội dung quan trọng của khoa khảo chính là thuộc làu Kinh nghĩa Thánh nhân và tự thân chú thích, đứng ở góc độ của Thánh nhân lập ngôn nhi hành (ăn nói lập luận). Như Thôi công tử đã đánh được nền móng vững chắc, học vấn trong ngực về sau có thể tích lũy dần dần, trái lại so với những kẻ nôn nóng chỉ muốn cầu mau lẹ, chưa hiểu rõ văn chương đã đổi quyển khác, văn chương tự nhiên trầm ổn hơn rất nhiều.”
Tuy là nói như vậy nhưng Lưu sư gia vẫn cảm thấy bản thân lỡ lời, tận mặt vạch trần chân tướng nhi tử của thượng quan là kẻ bất học vô thuật, trong lòng hết sức khó xử, lưu lại lâu thêm cũng là vô vị. Liền lưu lại mấy bài thơ do Phó Tri châu tự tay làm khen tặng Thôi Tiếp cùng một bộ văn phòng tứ bảo quý giá, sau đó vội vàng rời đi.