Sư Huynh Cũng Là Một Loại Nghề Nghiệp Nguy Hiểm Cao

Chương 25

Trung tâm hòn đảo chính của đảo Doanh Châu được bao phủ bởi một khu rừng, bao quanh khu rừng là những ngôi nhà thưa thớt, bên ngoài nữa chính là bãi cát tiếp giáp với biển.

Lối vào rừng chỉ có một con đường mòn nhỏ do con người giẫm đạp lâu năm tạo thành. Con đường hẹp đến nỗi ba người Chu Yến không thể đi cạnh nhau mà phải lục đυ.c tiến lên theo hàng dọc.

Khu rừng tuy không lớn, nhưng chỉ dựa vào đôi chân để đi, họ cũng phải mất gần hai canh giờ. Ngụy Lãng đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nói: "Chu đại ca, sắp đến nơi rồi."

Đến khi cậu nói "sắp đến" lần thứ sáu, Chu Yến đùa: "Nếu vẫn chưa đến, ta phải nghi ngờ ngươi dẫn ta và sư đệ đến đây để gϊếŧ người phi tang mất thôi."

Ngụy Lãng sững người, vội phản bác: "Sao có thể, làm sao ta có thể hại Chu đại ca được?"

"Đùa ngươi thôi," thấy cậu hơi kích động, Chu Yến nghiêng đầu trấn an, giọng ôn hòa: "Còn bao lâu nữa thì đến?"

"Chắc là đến rồi." Người luôn im lặng đi phía sau, Thẩm Vọng, cất lời.

Nghe vậy, Chu Yến ngẩng đầu nhìn, không khỏi nín thở.

Con đường nhỏ phía trước đột ngột kết thúc, dẫn đến một khu đất trống rộng chừng năm, sáu dặm vuông, không một cọng cỏ mọc. Khoảng đất này rất lớn, tạo thành một hình tròn cực kỳ đều đặn, bao quanh là những cây cổ thụ cao vυ't.

Dọc đường đi, những cây cổ thụ che kín bầu trời, nhưng nơi đây lại ngập tràn ánh nắng rực rỡ, thoạt nhìn như một vùng đất linh thiêng được trời cao ban phước, mang đến cảm giác thánh khiết.

Ngụy Lãng tỏ ra rất quen thuộc với nơi này, tiếp tục dẫn Chu Yến và Thẩm Vọng tiến về phía trước, vừa đi vừa giới thiệu: "Khu đất này do đảo chủ tốn rất nhiều công sức để mở ra trong rừng. Nếu không có gì bất ngờ, lễ tế của đảo Doanh Châu chúng tôi mỗi năm đều được tổ chức tại đây."

Đi theo cậu ta bước lên khu đất trống, Chu Yến mới nhìn thấy ở trung tâm có một bệ tròn nhỏ, cao ba trượng, không lớn, chỉ vừa đủ đứng cho ba bốn người. Trên bệ dựng một cọc gỗ toàn thân đen bóng. Nói là cọc gỗ, chi bằng gọi là cây gậy thì chính xác hơn.

Chu Yến quan sát kỹ, phát hiện chất liệu của cọc gỗ dường như giống với chất liệu con thuyền của Trì Doanh.

Lấy bệ tròn làm trung tâm, trên mặt đất có vô số đường vẽ rối rắm, chủ yếu là màu đỏ, xen lẫn một ít đường đen, dày đặc phủ kín cả khu đất.

Ngụy Lãng cẩn thận dẫn hai người đi vòng qua các đường vẽ, tiến tới bên dưới bệ tròn.

Bề mặt bệ khá thô ráp, Ngụy Lãng ôm lấy bệ, dùng sức trèo lên, chỉ mất vài động tác đã leo được. Đứng trên bệ, cậu gọi Chu Yến: "Chu đại ca, huynh lên đây đi, từ trên này có thể nhìn rõ toàn bộ trận pháp."

Nghe lời cậu, Chu Yến cùng Thẩm Vọng trèo lên bệ.

Ba người đứng trên bệ có phần chật chội. Ngụy Lãng một tay ôm lấy cột gỗ đen, nửa người còn lại gần như đã chồm ra ngoài bệ, hào hứng chỉ về phía nam nói với Chu Yến: "Chu đại ca, huynh nhìn bên kia, đường nét trên cùng chỗ đó là do ta vẽ đấy!"

Chu Yến nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, lần đầu tiên trông thấy toàn bộ hình dạng của trận pháp.

Chỉ một cái nhìn, y lập tức xác nhận suy đoán vừa nảy ra trong lòng.

Vị trí mà y đang đứng lúc này chính là mắt trận của trận pháp.

Chu Yến khẽ nhíu mày.

Y liếc qua Thẩm Vọng, tình cờ bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình. Chỉ một cái nhìn, Chu Yến liền hiểu Thẩm Vọng đang có chung một nghi vấn với mình.

Trận pháp, nếu dùng để cầu phúc, không cần phải thiết lập mắt trận.

Ngụy Lãng vẫn đang nhìn y với vẻ mong chờ. Chu Yến giơ tay xoa đầu cậu, mỉm cười: "Ngươi vẽ rất tốt, hai chỗ đó chính là tiểu trận nhãn trong trận này. Nét bút của ngươi trôi chảy, khởi động trận pháp này linh lực cũng sẽ lưu thông mượt mà."

Y luôn chân thành khi khen ngợi người khác. Ngụy Lãng được khen, đôi mắt lập tức sáng lên, hai tay ôm cột gỗ, nở nụ cười pha chút ngượng ngùng: "Chu đại ca, lần sau ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa."

"Đã rất tốt rồi," Chu Yến mỉm cười, "Ta có thể hỏi ngươi một chút, trận pháp trong lễ tế hàng năm của đảo Doanh Châu đều giống như thế này sao?"

Ngụy Lãng gật đầu: "Đúng vậy, hàng năm đều dùng trận pháp giống thế này."

Cậu chỉ vào cây cột đang ôm trong tay: "Nó có từ khi lễ tế bắt đầu, vẫn được dùng đến tận bây giờ."

Chu Yến cười: "Ta hiểu rồi."

Có lẽ là y đã nghĩ sai. Trận pháp vốn biến hóa khôn lường, y bế quan hai trăm năm, có lẽ nhân gian thực sự đã xuất hiện loại trận cầu phúc có mắt trận.

Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Yến một lần nữa quan sát trận pháp với tư duy của một người đang xem trận cầu phúc. Lần đầu tiên thấy trận cầu phúc có mắt trận, trong lòng y không khỏi dâng lên sự tò mò.

Đồng Quang Tông, tông môn mạnh nhất ở Linh Châu, có cả một phong chuyên về trận pháp. Sư tôn của y, Tạ Trường Thanh, không chỉ nổi danh mười ba châu với kiếm pháp Kinh Hồng xuất thần nhập hóa, mà còn có hệ thống riêng về trận pháp. Chu Yến, với tư cách đại đệ tử, dĩ nhiên không thiếu người chỉ dạy về trận đạo, bản thân y cũng có chút thiên phú.

Bây giờ gặp phải một trận pháp chưa từng thấy, sự tò mò của y càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Thế nhưng khi y cẩn thận quan sát trận pháp một lần, không khỏi nhíu mày.

Dù y đã tự nhủ rằng đây là trận cầu phúc, nhưng trận pháp với các đường đỏ và đen đan xen phức tạp, vẫn không giống trận cầu phúc chút nào.

Sau khi tái hiện toàn bộ trận pháp trong tâm trí, từng nét vẽ rõ ràng hiện lên trong đầu, thứ y cảm nhận không phải sự hòa bình an lành khi cầu phúc, mà là sát khí tràn ngập.

Nhưng chuyện này rõ ràng không thể nói ra ở đây.