Sư Huynh Cũng Là Một Loại Nghề Nghiệp Nguy Hiểm Cao

Chương 23

Khi thấy Chu Yến bước ra, bà Ngô đang cầm xẻng nấu ăn thì chững lại, ngay sau đó bà giấu chiếc xẻng ra sau lưng, cười một cách khách sáo: "Thằng cháu không ra gì, chạy lung tung."

Chu Yến mỉm cười đáp: "Trẻ con thích chạy nhảy, không sao đâu."

Thằng cháu liếc nhìn y một cách xéo xắt.

Bà Ngô định nói thêm điều gì đó thì cả ngôi làng đột nhiên náo động.

Trên đảo Doanh Châu, các nhà ở sát nhau, một tiếng ho từ nhà này có thể truyền qua nhà giữa đến tận nhà thứ ba. Nhưng mọi người đều nói bằng thổ ngữ địa phương, Chu Yến nghe một lúc mà không hiểu.

Ngược lại, bà Ngô lắng nghe cẩn thận vài câu, rồi mặt mày bỗng tươi như hoa. Bà dùng thổ ngữ nói với thằng cháu một câu, thằng bé ngẩn người ra, rồi vui sướиɠ nhảy cẫng lên và chạy ra ngoài.

Thấy Chu Yến đứng đó vẻ mặt bối rối, bà Ngô cười bảo:

"Đại lễ tế thần sắp bắt đầu rồi, đảo chủ đã trở về."

Đảo chủ của đảo Doanh Châu - người từng phi thăng lên Thiên Đạo khi linh khí nhân gian suy yếu, sau đó bị rút thần cốt và đày xuống nhân gian - đã trở về.

"Nghe bà nhắc đến đảo chủ mãi," Chu Yến mỉm cười hỏi, "Có thể cho hỏi đảo chủ họ tên là gì không?"

Bà Ngô khựng lại một chút: "Trì Doanh."

Trì, một họ không phải gốc Doanh Châu mà là họ thuộc mười hai châu.

---

Khi Chu Yến theo dòng người đến bãi cát duy nhất trên đảo có thể đậu thuyền, nơi đây đã chật kín người. Đám đông vây quanh một chiếc thuyền nhỏ neo ở vùng biển bên cạnh bãi cát, ánh mắt họ tha thiết nhìn lên mái thuyền.

Chiếc thuyền đó không hề sang trọng, thậm chí còn nhỏ hơn thuyền của cụ Ngụy, nhưng toàn thân thuyền đen nhánh. Chu Yến nhìn vài lần mà vẫn không đoán được chất liệu làm nên con thuyền.

Màn thuyền được vén lên, bên trong chất đầy những chiếc thùng gỗ lớn nhỏ, khoang thuyền nhỏ hẹp bị nhồi kín không còn chỗ trống.

Người duy nhất trên thuyền đang ngồi trên nóc. Có vẻ hắn ta đã ngồi trên nóc thuyền suốt dọc đường đến đây, mái tóc bị gió thổi hơi rối, chân dài buông thõng từ trên nóc thuyền xuống, thoải mái gác lên một chiếc thùng gỗ.

Toàn thân người này toát lên vẻ ung dung, chỉ có đôi song câu đeo ở thắt lưng là lộ ra chút sắc bén.

Chu Yến trong đám đông tìm thấy Ngụy Lãng. Cậu ta đang ngửa đầu nhìn người trên thuyền, thấy Chu Yến liền phấn khích túm lấy tay áo y, đôi mắt ánh lên vẻ kích động cuồng nhiệt: "Chu đại ca, huynh xem, đây chính là đảo chủ của chúng ta!"

Hóa ra đó chính là Trì Doanh.

Chu Yến theo ánh mắt Ngụy Lãng nhìn lên, thấy Trì Doanh chống tay lên nóc thuyền, khẽ dùng lực, nhảy từ thuyền xuống bãi cát. Hắn cao ráo, vượt hẳn một cái đầu so với đám đông, đôi mắt đào hoa hút hồn.

Khoảnh khắc nhảy khỏi thuyền, Trì Doanh liền bị đám đông vây quanh.

"Đảo chủ, rừng dừa ở phía nam đảo bị mưa tàn phá rồi."

"Đảo chủ, năm nay tổ chức lễ tế ở đâu?"

"Đảo chủ, trên thuyền kia là thuốc người mang về phải không?"

...

Trì Doanh khẽ cúi đầu, lần lượt trả lời từng câu một cách rành rọt: "Dừa dự trữ năm ngoái mang ra trước cho mọi người dùng tạm. Mai gọi mấy thanh niên cùng ta vào trung tâm đảo vẽ trận pháp cho lễ tế. Ngụy thúc, gọi vài người mang thùng trên thuyền xuống, đó là thuốc ta mang về để dùng trong năm nay."

Hắn đi từ bãi cát qua, những người vây quanh dần tản ra. Bãi cát vốn ồn ào và vô tổ chức bắt đầu trở nên trật tự theo từng mệnh lệnh của hắn.

Khi đến chỗ Chu Yến và Ngụy Lãng, Trì Doanh dừng lại.

Xung quanh Trì Doanh lúc này chỉ còn vài người. Hắn nhìn Ngụy Lãng từ trên xuống dưới, khuôn mặt không cảm xúc bỗng nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cậu ta hai cái: "Lớn nhanh thật, hơn nửa năm không gặp, giờ đã cao đến ngực ta rồi."

Ngụy Lãng như nhận được lời khen trọng đại, mắt sáng rực lên.

Nói xong, Trì Doanh dường như mới để ý đến Chu Yến bên cạnh, hắn nhìn Chu Yến, khẽ cong mắt cười:

"Đến đảo Doanh Châu chơi à? Bên kia có nhiều chỗ thú vị lắm, mấy ngày nữa là lễ tế, náo nhiệt nhất trong năm đấy."

Khi Trì Doanh cười, Chu Yến mới nhận ra tuy hắn có đôi mắt đào hoa, nhưng lại có hai chiếc răng thỏ.

Vị đảo chủ Doanh Châu này không hề giống một vị thần tiên từng ở Thiên Đạo, mà lại đầy ắp khói lửa trần gian, gọn gàng dứt khoát.

Chu Yến đợi mãi mới gặp được Trì Doanh, vừa định mở miệng nói mình không phải đến chơi mà muốn hỏi hắn vài chuyện, thì không ngờ Trì Doanh nói xong liền gật đầu với y một cái rồi quay đi, vừa đi vừa nói chuyện với một người khác.

Chu Yến định bước theo nhưng lại chững lại.

Y thấy sau đầu Trì Doanh có một cái tai thỏ rũ xuống.

Cái tai thỏ đó chỉ có một bên, rủ xuống từ phía trái trên đỉnh đầu hắn, khẽ đong đưa theo động tác của hắn.

"Chu đại ca, huynh sao vậy?" Ngụy Lãng bên cạnh vừa hoàn hồn sau cơn phấn khích, ngẩng đầu hỏi khi thấy Chu Yến đứng ngẩn ra.

Chu Yến chớp mắt vài lần, cúi đầu hỏi Ngụy Lãng:

"Đảo chủ của các cậu, nguyên thân không phải người à?"

"Đúng vậy," Ngụy Lãng không chút bất ngờ, đáp một cách đương nhiên: "Đảo chủ nguyên thân là một con thỏ, lúc bị đày xuống nhân gian hình phạt quá nặng nên có một cái tai không thu lại được, cứ rũ xuống phía sau."

Ngụy Lãng hỏi: "Chu đại ca thấy lạ lắm à?"

Chu Yến chớp mắt lần nữa, đưa tay chạm vào sống mũi: "...Không, chỉ là từng có duyên với thỏ thôi."

Đặc biệt là thỏ tai dài.

Gặp được Trì Doanh nhưng vẫn chưa nói chuyện được, nên đến chiều tối, Chu Yến dẫn theo Thẩm Vọng đến tìm hắn lần nữa.

Lần này Chu Yến đưa ra ngọc bài của Đồng Quang Tông.

Trì Doanh tiếp đón hai người trong đại sảnh trên đảo.

Hắn trả lại ngọc bài màu xanh ngọc bích cho Chu Yến, dẫn hai người đến chỗ ngồi rồi dứt khoát nói: "Tưởng hai người đến chơi, hóa ra là thủ tọa Đồng Quang Tông. Đảo Doanh Châu chúng tôi xưa nay không qua lại với Đồng Quang Tông, các người đến đây có việc gì?"