Nhặt Được Bé Xúc Tu Đáng Yêu Nhưng Đen Tối

Chương 3

“Anh Lâm, nếu đưa hết đám phụ nữ này về căn cứ, điểm cống hiến của chúng ta chắc chắn sẽ tăng gấp đôi đó!”

Trong tận thế, tài nguyên là tất cả.

Vật tư là tài nguyên, mà phụ nữ — cũng là tài nguyên.

Ánh mắt của anh Lâm cũng ánh lên chút hưng phấn. Hắn không ngại đường xa, mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mai phục cướp bóc đoàn xe của căn cứ nhỏ khác, chẳng phải cũng chỉ vì muốn vớt một mẻ lớn, đem về căn cứ thành phố C đổi điểm cống hiến sao?

Trên chiếc xe tải lớn này, tính sơ sơ cũng có hơn hai mươi người phụ nữ. Đưa về căn cứ, điểm cống hiến kiếm được chỉ có nhiều chứ không có ít!

Xung quanh, thi thể của dị năng giả vừa bị gϊếŧ vẫn còn ngổn ngang, máu tươi loang ra đầy đất, tràn cả tới dưới chân. Khung cảnh đẫm máu này rơi vào mắt đám phụ nữ trong thùng xe, lập tức lại bùng lên một trận la hét tuyệt vọng.

“La cái gì! Im hết cho tao!”

Tên dị năng giả bên cạnh bực bội đập mạnh vào vách thùng xe, ánh mắt từ bực bội dần dần chuyển thành da^ʍ tà:

“Anh Lâm, đưa đám này về rồi chẳng phải cũng bị nhét vào Hành Lang sao? Hay là… tụi mình chơi trước một chút đi?”

Lời hắn vừa dứt, bên trong thùng xe lập tức trở nên chết lặng.

Hành Lang là gì, không ai biết. Nhưng ai cũng hiểu rõ hàm ý bẩn thỉu trong lời hắn.

Diệp Mạn Mạn cảm nhận được, bên cạnh cô, Tôn Vân bỗng siết chặt tay cô, cả người khẽ run lên.

Bên trong cơ thể cô — 108 cái xúc tu đã sớm ngọ nguậy muốn động.

Nhưng cô vẫn cố nhịn xuống, dù sao... kế hoạch của Hệ thống vẫn còn đó.

[Kế hoạch có thể điều chỉnh.] Ngay cả hệ thống phản diện cũng phải nhẹ giọng an ủi cô: [Nhưng nếu bọn chúng dám động vào cô, thì cứ đâm thủng hết bọn chúng cho tôi.]

Diệp Mạn Mạn yếu ớt nói: [Nhỡ tôi đâm không thủng thì sao?]

Dù gì cô cũng chỉ là một nhánh dây leo nhỏ vừa mới hóa hình từ trong núi ra thôi. Nói gì đến đại sát tứ phương, kinh nghiệm đánh người còn chẳng có mấy. Người mà cô từng tiếp xúc duy nhất trước giờ, đối xử với cô… tuy tốt, nhưng thật sự rất dữ.

Cô từng thử dùng xúc tu đâm lén anh, kết quả là người ta nhắm mắt cũng phát hiện được, sau đó còn lạnh mặt “trừng phạt” cô rất nghiêm khắc.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Diệp Mạn Mạn đã có bóng ma tâm lý nghiêm trọng.

Nếu người bình thường nào cũng mạnh như vậy, thì chắc cô không đánh lại nổi đám dị năng giả tép riu này đâu.

Thở dài... vẫn nên nghe lời hệ thống, len lỏi vào căn cứ thành phố C khét tiếng xấu xa kia, tìm được dị thực (cây ăn thịt người) bị khống chế như lời đồn, hợp tác cùng nó đâm thủng cả cái căn cứ này, bước ra bước đầu tiên trong sự nghiệp thống trị loài người!

Nghĩ đến đây, Diệp Mạn Mạn lại thở dài.

Chẳng lẽ cô còn không len lỏi nổi tới cổng căn cứ sao?

[Đừng nghĩ nhiều.] Hệ thống phản diện vừa trợn trắng mắt vừa an ủi cô: [Không đâm thủng được thì chạy. Đánh không lại, nhưng nhất định cô có thể chạy thoát.]

Diệp Mạn Mạn cảm thấy rất có lý.

Cô len lén thả ra một cái xúc tu xanh nhạt, dài chưa tới năm mươi phân, nhưng đã run rẩy hưng phấn, chỉ đợi đám người kia lao tới, là lập tức đâm chết ngay tại chỗ.