Em Nhắm Mắt Rồi, Anh Hôn Đi

Chương 30

"Chị dâu, chị dâu?"

Dư Phong cầm bát trên tay, quay đầu nhìn Nguyễn Chi đang ngẩn người, gọi mấy lần liền.

Cũng may là trời tối, Nguyễn Chi mới không lộ ra dáng vẻ thất thần của mình. Cô giấu đi sự mất tự nhiên trên mặt, hỏi lại:

"Dư Phong, cậu vừa nói gì? Chị không nghe rõ."

Dư Phong đưa chiếc bát đã rửa sạch cho Tần Dã, lặp lại:

"Chị dâu, em vừa hỏi chị có biết đội trưởng đang tìm ai không? Anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện này với bọn em."

Nguyễn Chi miễn cưỡng mỉm cười, đáp:

"Anh ấy chưa từng nói với chị."

Dư Phong nghĩ cũng phải, đội trưởng và chị dâu mới quen nhau lúc kết hôn.

Chuyện này giờ Nguyễn Chi không biết cũng là điều bình thường. Dư Phong không hỏi thêm nữa, trò chuyện với Tần Dã vài câu rồi tiếp tục làm việc.

Tiếng nước chảy dần ngừng lại.

Sau khi Dư Phong và Tần Dã rửa xong bát đũa, họ dọn dẹp bàn ăn rồi cùng nhau rời đi. Trước khi đi còn dặn Nguyễn Chi vào phòng sớm một chút, ban đêm trong núi lạnh hơn nhiều.

Nguyễn Chi vẫy tay chào họ, rồi ngồi ngẩn người trên ghế nằm thêm một lát.

Gió núi đêm mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, có lẽ sắp mưa nữa rồi. Cô không nán lại sân lâu, đóng cửa rồi vào căn phòng nhỏ chuẩn bị tắm rửa.

Sau khi tắm xong và thay chăn ga giường mới, Hình Kinh Trì vẫn chưa trở về.

Ngôi làng nhỏ này yên tĩnh hơn khu chung cư nhà cô rất nhiều. Bên ngoài chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.

Khung cửa kính cũ kỹ của căn nhà có viền bằng gỗ, lớp sơn đã bong tróc gần hết.

Nguyễn Chi ngồi trên giường lướt điện thoại, lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng than khóc u uất. Bóng cây lắc lư in lên rèm cửa, không hiểu sao lại khiến cô thấy bất an. Dù gì sau căn nhà này cũng là ngọn núi hoang.

Cô bỗng nhớ đến cái đêm năm xưa bị nhốt cùng Hình Kinh Trì. Khi đó cũng ở trong núi, ngoài trời cũng có gió núi rít gào, chỉ là đêm đó trăng sáng hơn một chút.

Hôm ấy, cậu thiếu niên dỗ cô vẽ lá trúc bằng cành cây, còn bản thân thì lặng lẽ mò ra góc kho. Cậu kiên nhẫn lục soát từng chỗ một, cuối cùng phát hiện ra kho này không chỉ có một cánh cửa chính mà còn có một lỗ chó nhỏ.

Bên ngoài lỗ chó có một con chó sói to lớn bị xích.

Lỗ này người lớn không thể chui ra, nhưng với những đứa trẻ như bọn họ thì vừa đủ.

Đám buôn người vốn dĩ trước đó còn cắt cử người gác đêm, nhưng thấy bọn trẻ đều co ro trong góc không dám nhúc nhích nên bắt đầu lười biếng, giao việc canh giữ lại cho con chó sói.

Khi Hình Kinh Trì mò mẫm quay về, trên mặt cậu dính đầy bụi bẩn.

Cậu vừa ngồi xuống đã thấy một đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn mình. Đôi mắt mèo nhỏ ầng ậng nước, bàn tay bé xíu nắm chặt cành cây, thấy cậu trở về thì bĩu môi như sắp khóc.

Thiếu niên cau mày, ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêm giọng:

"Khóc gì chứ? Anh có phải không quay về đâu."

Cô bé Nguyễn Chi bên cạnh lặng lẽ dịch sát lại gần cậu. Nhìn thấy trên mặt cậu dính đầy vệt đen, cô giơ tay lên lau vụng về.

"Anh ơi, mặt anh bẩn rồi."

"..."

Mấy chữ "Bẩn thì kệ đi" vừa đến cổ họng, nhưng khi bàn tay mềm mại của cô bé chạm vào mặt mình, Hình Kinh Trì lại không nói nổi nữa.

Cậu để mặc cô lau tới lau lui.

Chờ đến khi Nguyễn Chi cảm thấy đã sạch sẽ rồi, rụt tay lại, cậu mới thấp giọng nói:

"Chi Chi, trong kho này có một lỗ chó, có thể chui ra ngoài. Tí nữa anh sẽ dùng bánh bao để dụ con chó đi, rồi dẫn em chạy trốn. Em có sợ không?"

Lúc đó Nguyễn Chi còn chưa hoàn toàn hiểu được ý cậu.

Nhưng tiềm thức nói cho cô biết, ở bên Hình Kinh Trì mới là an toàn nhất. Vì thế, cô lắc đầu:

"Không sợ. Anh sẽ luôn ở bên em chứ?"

Hình Kinh Trì gật đầu, hứa chắc:

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Thực ra, cậu thiếu niên khi ấy biết rõ rằng ở yên trong kho sẽ an toàn nhất. Vì nhà họ Hình chắc chắn sẽ nhận ra cậu mất tích, chậm nhất là sáng mai sẽ tìm thấy bọn họ. Nhưng cậu không tin tưởng cha mình hay gia đình của mình. Nếu có lựa chọn, cậu muốn tự nắm giữ số phận trong tay.

Nghĩ đến chuyện cũ, Nguyễn Chi lại thấy không vui.

Người đàn ông ấy, lời nói khi đó, chẳng có câu nào thực sự thành sự thật cả.

Cô hậm hực gõ tin nhắn gửi cho Hình Kinh Trì.

[Chi Chi không mập: Hình Kinh Trì, vợ anh sắp bị thú hoang trong núi tha đi rồi đây.]

[Hình Kinh Trì: Anh sẽ về ngay, một phút.]

Thực ra, nửa tiếng trước Hình Kinh Trì đã rời khỏi nhà của Diêu Thần Viễn. Anh lái xe xuống trấn mua ít trái cây tươi và sữa cho "bình sứ nhỏ" của mình.

Trên đường về, anh còn nghĩ đến chuyện sáng mai gọi cô dậy chạy bộ, nhưng nhớ ra dạo này cô phải leo lên núi dọn hố đất, cuối cùng lại thôi.

Khi Nguyễn Chi gửi tin nhắn, Hình Kinh Trì vừa xuống xe.

Trả lời tin nhắn xong, anh đứng yên nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại một lát. Vừa nhanh chóng bước vào trong làng, vừa nhớ lại khoảng thời gian này, Nguyễn Chi luôn gọi thẳng tên anh, chỉ có lần ở chợ đồ cổ là gọi một tiếng "chồng".

Trong làng, chỉ có vài căn nhà ở đầu thôn treo đèn l*иg, còn lại đều tối đen như mực.

Giờ này, những người già sống trong thôn đã ngủ cả, toàn bộ ngôi làng chìm vào bóng tối, chỉ có căn nhà mới ở đầu thôn là sáng đèn.

Hình Kinh Trì không bị bóng tối cản trở, càng chạy càng nhanh.

Chắc chắn bình sứ nhỏ của anh đã sợ lắm rồi, nếu không cô sẽ không nhắn tin như vậy.

Nguyễn Chi biết người đàn ông này đã nói một phút thì chắc chắn sẽ đúng một phút.

Cô mở đồng hồ bấm giờ, bắt đầu tính.

Năm mươi tám giây.

Bên ngoài truyền đến tiếng động khe khẽ, sau đó là âm thanh bước chân quen thuộc.

Nguyễn Chi động đậy đôi tai, vén chăn nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

Căn phòng này nhỏ lắm, cô vừa vén tấm rèm ngang cửa đã đâm sầm vào một l*иg ngực rắn chắc.

Bóng dáng trước mắt thoáng rung lên.

Hình Kinh Trì một tay ôm lấy eo Nguyễn Chi, tay còn lại giơ lên chắn trước trán cô, giảm bớt phần lớn lực va chạm để tránh cho cô đâm thẳng vào ngực anh.

Anh trực tiếp nắm lấy eo cô, bế bổng lên, giọng trầm thấp: "Chạy ra ngoài làm gì, trời lạnh lắm."

Nguyễn Chi không trả lời, chỉ chăm chú nhìn anh.

Đôi mắt xinh đẹp của cô sáng ngời, rõ ràng viết bốn chữ to: Tôi không vui!

Hình Kinh Trì nhét cô vào chăn, ánh mắt trầm xuống, dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Cô vừa mới tắm xong không lâu, đuôi tóc còn vương chút ẩm ướt vắt qua chiếc cổ trắng nõn mềm mại, phía dưới xương quai xanh hõm sâu là một vùng da thịt trắng như tuyết, hương thơm thoang thoảng len lỏi không ngừng.

Hình Kinh Trì cảm thấy cổ họng khô khốc, dời ánh mắt đi, hỏi: "Sao thế? Anh về muộn à?"

Nguyễn Chi nhìn chằm chằm Hình Kinh Trì, trong lòng vẫn còn phân vân, không biết nên nói chuyện miếng ngọc bích trước hay hỏi về chuyện "Chước Nhi" trước. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định tạm gác chuyện "Chước Nhi" sang một bên, dù sao thì bọn họ cũng đang đi làm việc.

Nguyễn Chi vươn tay lục lọi trên mép giường, lấy ra một chiếc túi đựng chứng cứ đưa cho Hình Kinh Trì.

Cô ôm con cá heo bông mang theo bên mình, cằm tì lên chiếc bụng mềm mại của nó, chỉ vào miếng ngọc bích bên trong túi: "Này, cái này. Tuần trước, viện bảo tàng của bọn em nhận được một lô hiện vật quyên tặng ẩn danh, đa phần là cổ vật thời Tống. Em đã xem danh sách kiểm kê, trong đó có một chiếc ngọc quyết đơn lẻ, rất có thể là đôi với cái trong túi của anh. Lô quyên tặng đó có khả năng cao là được vận chuyển từ đây đi."

Vừa nói, Nguyễn Chi vừa tiện tay tìm ảnh trong nhóm chat gửi cho Hình Kinh Trì đối chiếu.

Hình Kinh Trì lập tức sầm mặt.

Ngay cả khi bọn họ đã xác định được dấu vết của nhóm trộm mộ từng lưu lại nơi này, manh mối còn sót lại cũng cực kỳ ít ỏi. Việc kiểm tra camera giám sát các phương tiện di chuyển trong vài tháng gần đây cũng vô cùng tốn kém thời gian và nhân lực.

Mà thông tin Nguyễn Chi cung cấp chẳng khác nào một manh mối mới, giúp họ không rơi vào bế tắc.

Hình Kinh Trì ngẩng đầu, chăm chú nhìn Nguyễn Chi.

Trong đôi mắt đen thẳm trộn lẫn đủ loại cảm xúc, trong phút chốc anh không biết nên nói gì.

Nguyễn Chi nhìn ánh mắt của anh thì biết ngay anh đang nghĩ gì. Cô lấy lại điện thoại, chui vào chăn, quay lưng về phía anh, nhỏ giọng nói: "Anh đi tìm đội phó của anh đi, em sẽ gửi ảnh cho anh."

Nói xong, cô chờ nghe tiếng bước chân rời đi.

Nhưng đợi mãi không có động tĩnh, cô vừa định mở miệng hỏi thì người đàn ông đột nhiên cúi xuống, một nụ hôn ấm áp rơi trên trán cô. Giọng anh trầm thấp: "Đừng sợ, anh sẽ sớm quay lại."

Nguyễn Chi không biết rốt cuộc Hình Kinh Trì về lúc mấy giờ.

Bởi vì khi cô mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa chẳng che chắn được bao nhiêu, len lỏi vào trong phòng.

Cô bị người ôm chặt từ phía sau, một cánh tay đàn ông vắt ngang eo cô, hơi thở nóng rực phả lên gáy. Nguyễn Chi vừa định trở mình, cánh tay nơi eo liền siết chặt hơn.

"Em tỉnh rồi?"

Giọng Hình Kinh Trì khàn đặc.

Nguyễn Chi mơ màng ậm ừ một tiếng.

Lời vừa dứt, một cảm giác nóng bỏng truyền đến từ cần cổ, đôi môi ấm áp của anh dán lên, vạt áo bị vén lên. Nguyễn Chi còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã xoay mặt cô lại, hôn xuống, kéo cả hai sát lại gần hơn.



"Đồ để ở đâu?"

Người đàn ông thở hổn hển hỏi, động tác dưới tay không hề ngừng lại, ngược lại càng thêm mạnh bạo.

Nguyễn Chi nghiêng đầu tránh khỏi môi anh, mới có được chút không gian thở dốc. Cô như bị lửa đốt cháy, giọng nói ngắt quãng: "Ưm… trong… trong va li…"

Một lát sau.

Người đàn ông đứng dậy, sau tiếng loạt soạt, anh lại quay lại.

Nguyễn Chi cảm thấy chân nhũn ra.

May mà cô chỉ tiện tay lấy theo một hộp.

"Đội trưởng, anh còn biết nấu ăn à?"

Dư Phong cầm bát sủi cảo, vui vẻ ăn uống, còn cảm thán rằng không ngờ Hình Kinh Trì cũng có kỹ năng vào bếp, hoàn toàn không nhận ra sự biến động vi diệu giữa anh và Nguyễn Chi.

Tần Dã lườm một cái.

Rõ ràng sủi cảo này là hôm qua cậu ta đi siêu thị mua, đội trưởng bọn họ cũng chỉ có mỗi việc là đun nước thả vào luộc mà thôi.

Nguyễn Chi cúi gằm, chọc chọc mấy miếng sủi cảo trong bát. Khó khăn lắm mới ăn hết tám miếng, lại thấy trong đĩa mình có thêm một miếng tròn căng. Cô trừng mắt lườm Hình Kinh Trì, lẩm bẩm: "Cái cuối cùng đấy!"

Hình Kinh Trì đưa tay xoa đầu cô, giữa chân mày thoáng qua ý cười.

Nói đi cũng phải nói lại, sáng nay anh cũng không quá đáng. Có lẽ là vì biết hôm nay Nguyễn Chi còn phải lên núi, hoặc cũng có thể là thấy cô chỉ mang theo đúng một hộp, nên anh đã tiết chế không ít. Nguyễn Chi ngoại trừ hơi nhũn người ra thì cũng không có cảm giác khó chịu gì.

Sau bữa sáng, Hình Kinh Trì nắm tay Nguyễn Chi đi ra phía cổng thôn, Dư Phong và Tần Dã theo sau.

Mấy người còn chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên. Ngước mắt nhìn qua, hơn mười cảnh sát hình sự đang xếp thành hàng, vừa chạy vừa hô theo nhịp. Thấy Hình Kinh Trì, tất cả đồng thanh hô vang: "Đội trưởng!"

Nguyễn Chi giật nảy mình vì tiếng hô chấn động, vội vàng nép vào sau lưng Hình Kinh Trì, nhưng vẫn không kìm được tò mò, len lén thò nửa cái đầu ra nhìn. Mấy cảnh sát đó ai nấy đều cao lớn rắn rỏi, sáng sớm lạnh thế này mà vẫn mặc áo ba lỗ chạy bộ.

Hình Kinh Trì liếc nhìn cô gái nhỏ. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại trên người họ, không biết đang nhìn cái gì.

Anh khẽ "chậc" một tiếng, đưa tay xoay mặt cô lại, lòng bàn tay che khuất tầm nhìn của cô, giọng trầm thấp: "Sáng nay còn chưa nhìn đủ à? Tối nay tiếp tục nhé?"

Nguyễn Chi: "..."

Cô giơ tay véo anh một cái, dù biết chẳng thể lay động nổi nhưng vẫn phải vùng vẫy một phen.

Vì chuyện tối qua Nguyễn Chi nói, Hình Kinh Trì phải mở một cuộc họp khẩn cấp.

Thế nên, sau khi đưa Nguyễn Chi lên núi, anh lại quay về.

Cả buổi sáng, Nguyễn Chi không thấy bóng dáng Hình Kinh Trì đâu.

Cô ngồi xổm trong hố đất, lắng nghe cuộc trò chuyện rời rạc giữa Khương Uyển Lan và Lưu Dĩ Hoa. Hai người này đúng là nhiều chuyện, từ hồi nhỏ tán gẫu đến tận thời đi học.

Lưu Dịch Hoa hạ giọng hỏi: "Lan Lan, hồi đó sao em không ra nước ngoài?"

Khương Uyển Lan nhìn Lưu Dịch Hoa với vẻ khó hiểu: "Anh quên rồi à? Lúc đó mọi người đồn rằng thầy Cố có thể sẽ đến giảng dạy ở Đại học thành phố Phong, anh hâm mộ thầy ấy đến mức nhất quyết phải vào thành phố Phong học còn gì."

Cả buổi sáng, Nguyễn Chi không thấy bóng dáng Hình Kinh Trì đâu.

Cô ngồi xổm trong hố đất, lắng nghe cuộc trò chuyện rời rạc giữa Khương Uyển Lan và Lưu Dịch Hoa. Hai người này đúng là nhiều chuyện, từ hồi nhỏ tán gẫu đến tận thời đi học.

Lưu Dịch Hoa ngượng ngùng cười: “Thật ra lúc đó nếu em ra nước ngoài, anh cũng sẽ đi cùng em.”

Khương Uyển Lan khẽ hừ một tiếng.

Nguyễn Chi dựng thẳng tai nghe hai người họ nhỏ giọng thì thầm, bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào. Cô có cảm giác như đang chứng kiến một phiên bản đời thực của câu chuyện công chúa kiêu ngạo lạnh lùng muốn nuôi dưỡng thanh mai trúc mã, nhưng cuối cùng lại bị người ta nuôi ngược lại.

Cô len lén dịch người lại gần hai người họ, mong có thể nghe rõ hơn một chút.

Vừa mới cử động, Nguyễn Chi liền cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ rơi xuống người mình. Dường như ánh mắt đó mang theo một chút dò xét. Nhưng khi cô quay đầu tìm kiếm thì lại chẳng phát hiện ra ai đang nhìn mình, cũng không thấy bóng dáng ai xung quanh.

Nguyễn Chi chậm rãi quay đầu lại, nghĩ có thể là dân làng đi ngang qua mà thôi.

Cô thu lại suy nghĩ, tiếp tục nghe hai người kia trò chuyện.

Gần trưa, bầu trời vốn trong sáng dần tối lại. Giáo sư Vương đoán buổi chiều có thể sẽ có mưa, liền bảo cả nhóm xuống núi sớm để ăn cơm, đợi xem tình hình mưa thế nào rồi quyết định có tiếp tục công việc hay không.

Khi Nguyễn Chi trở về sân nhà, không thấy một ai.

Cô cởi nón xuống, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Đến khi nấu xong vẫn không thấy ai về, cô dứt khoát hâm nóng đồ ăn rồi vào phòng ngủ một lát. Khi trời tối lại, nhiệt độ cũng giảm xuống, cô thà cuộn tròn trong chăn còn hơn chịu lạnh.

Lúc Hình Kinh Trì cùng Dư Phong và Tần Dã quay về, mưa đã lớn dần.

Vừa đến cửa, ba người đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Dư Phong lập tức lao đến bếp, Tần Dã thì nhìn quanh rồi hỏi: “Đội trưởng, chị dâu đâu?”

Hình Kinh Trì giơ tay ra hiệu giữ im lặng, thấp giọng nói: “Hai cậu cứ ăn trước, nhớ nhỏ tiếng thôi.”

Tần Dã nhận ra có lẽ Nguyễn Chi đang ngủ, liền gật đầu rồi nhanh chóng bước qua bịt miệng Dư Phong lại, sợ cậu ta la lối làm cô thức giấc.

Hình Kinh Trì vén tấm rèm mờ trong suốt lên rồi bước vào phòng.

Tần Dã và Dư Phong liếc nhìn nhau, sau đó vô cùng đồng bộ đứng cạnh bếp, giả vờ nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng thực chất là đang len lén nhìn vào phòng.

Hai người tận mắt thấy Hình Kinh Trì ngồi xuống mép giường, đưa tay ra chạm nhẹ lên người trên giường.

Một lát sau, anh cúi người ghé sát vào đầu giường, dường như nói nhỏ gì đó, rất lâu cũng không đứng dậy.

Qua lớp rèm mờ, hình ảnh này bỗng trở nên mờ ảo và có chút… ám muội.

Tần Dã và Dư Phong trợn tròn mắt nhìn trộm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đúng là quỷ dị, không ngờ lại có một ngày họ nhìn thấy được bốn chữ "tuế nguyệt tĩnh hảo" (*thời gian lặng lẽ trôi qua trong bình yên) trên người đội trưởng.

Đúng lúc này, bụng Dư Phong kêu "ọc ọc" một tiếng.

Bóng dáng bên trong khẽ động, hai người lập tức ôm bát cơm chuồn ra cửa.

Trong phòng.

Hình Kinh Trì chạm nhẹ vào trán Nguyễn Chi. Có lẽ vì ngủ trong chăn ấm áp nên gương mặt cô hơi ửng đỏ, nhưng khi sờ vào chỉ hơi nóng lên một chút, không có vấn đề gì.

“Em tỉnh rồi à?”

Nguyễn Chi mở mắt, mơ màng nhìn anh. Cô ngủ không sâu, ý thức vẫn lơ lửng bên ngoài. Khi bàn tay anh vừa chạm đến trán cô, cô đã thức giấc, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

Hình Kinh Trì cúi xuống, ánh mắt đen láy dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mai bên thái dương, giọng trầm thấp: “Trên đường về, anh gặp giáo sư của đội khảo cổ. Ông ấy nói chiều nay các em tạm thời không cần lên núi.”

Nguyễn Chi rúc sâu vào chăn, nhỏ giọng đáp: “Vậy buổi chiều em ngủ tiếp.”

Hình Kinh Trì liếc nhìn đồng hồ, dùng giọng thương lượng: “Ăn xong rồi ngủ tiếp được không? Chiều nay anh phải lên núi, tối muộn không thể ăn cơm với em.”

Người dưới chăn kéo chăn che kín đầu, giọng uể oải: “Em đã ăn một ít rồi, anh tự ăn đi, em muốn ngủ.”

Nguyễn Chi cứng rắn từ chối, Hình Kinh Trì cũng không có cách nào khác.

Dù sao thì sáng nay anh cũng đã chọc cô giận rồi, bây giờ anh vẫn đang dỗ dành cô, không thể cưỡng ép bắt cô dậy ăn cơm được.

Sau bữa trưa, Hình Kinh Trì cùng Tần Dã và những người khác rời đi.

Họ phải nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của nhóm trộm mộ. Diêu Thần Viễn sáng sớm đã dẫn một nhóm người quay về Phong Thành để điều tra về số cổ vật đã bị tuồn ra ngoài.

Tiến triển của vụ án nhanh hơn họ tưởng rất nhiều.

Đến ba giờ chiều, cơn mưa trên núi ngày càng lớn.

Làn mưa mịt mù phủ một lớp sương lên dãy núi, những giọt nước tí tách rơi trên mái ngói, chảy xuống ruộng vườn, rồi hợp thành vô số dòng nước nhỏ len lỏi xuống các khe đất và suối.

Đội cảnh sát hình sự cũng không màng che ô, chỉ khoác tạm áo mưa rồi lên núi. Hình Kinh Trì thì thẳng thừng không mặc áo mưa, cứ thế lao thẳng vào rừng dưới cơn mưa tầm tã.

Khu rừng Hồng Trạch đã được họ kiểm tra kỹ càng nhưng không tìm thấy gì đáng nghi.

Dưới trận mưa này, đất bị xói mòn, lộ ra một hang đá ẩn trong khe núi.

“Đội trưởng! Có phát hiện!”

Một tiếng hô vang lên từ bên kia cánh rừng.

Bước chân Hình Kinh Trì khẽ xoay, anh nhanh nhẹn như báo, len lỏi qua những lùm cây rậm rạp.

Mưa lớn làm đất trở nên mềm nhão, dòng nước màu đỏ nhạt chảy xuống các vùng trũng.

Đôi giày da đen giẫm lên con đường núi lầy lội, Hình Kinh Trì đưa tay lau mặt, ngồi xổm xuống nhìn đống bùn đất chắn ngang đường. Trong đám bùn, màu đỏ sậm cực kỳ nổi bật.

Hang đá này hẹp và kín đáo, nằm giữa khe núi và bị cây cỏ rậm rạp che phủ.

Bọn trộm mộ sợ bị phát hiện, trước khi rời đi đã cố đào đất lấp kín hang đá. Nếu không có trận mưa này, có lẽ họ vẫn không thể tìm thấy nó.

“Đội trưởng, đã có người xuống dưới.”

Một cảnh sát bên cạnh thở hổn hển, giọng nói đầy phấn khởi. Những ngày qua họ chạy khắp núi rừng, cuối cùng cũng không uổng công. Vụ án lại tiến thêm một bước.

Hình Kinh Trì gật đầu, trầm giọng: “Tôi xuống xem thử, báo Dư Phong dẫn đội kỹ thuật đến lấy chứng cứ.”

“Rõ!”

...

Lối vào hang đá rất hẹp, khi Hình Kinh Trì chui vào, người anh dính đầy lá cây vụn.

Anh bám chắc vào vách đá, đáp xuống mặt đất, đưa mắt nhìn lướt vào bên trong.

Trong hang động tối tăm, nguồn sáng duy nhất chỉ là chút ánh sáng yếu ớt từ cửa hang.

Ngay khi chạm vào vách đá, Hình Kinh Trì đã phát hiện nơi này rất khô ráo. Mặc dù bên ngoài trời mưa lớn, nhưng bên trong hang lại không hề có chút ẩm ướt nào, chứ đừng nói đến nước mưa tràn vào.

"Đội trưởng, trong hang này cũng có hố đào trộm, bên cạnh còn có dấu chân!"

Hình Kinh Trì lướt qua những hố trộm đủ rộng cho hai người chui qua, ngồi xuống sờ vào dấu vết trên mặt đất. Ánh đèn pin chiếu xuống khiến màu sắc dấu chân trông có vẻ đậm hơn, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là đất đỏ.

Vừa chạm vào bùn đất, Hình Kinh Trì liền nhíu mày.

"Đội trưởng, có chuyện gì sao?"

"Bùn này vẫn còn ướt."

"Ướt ư? Đội trưởng, ý anh là kẻ đó vẫn còn ở trong làng?"

Nguyễn Chi ngủ mê mệt, bầu trời u ám khiến cô không phân biệt được hiện tại là ban ngày hay ban đêm. Giữa tiếng mưa rơi ồn ào, cô dường như nghe thấy một âm thanh khác thường.

"Hình Kinh Trì?"

Nguyễn Chi ngồi dậy, liếc nhìn về phía cửa. Trước cửa dường như có một bóng người đứng đó, tối đen như mực, không thấy rõ diện mạo.

Nhưng thân hình này...

Nguyễn Chi đột nhiên tỉnh táo hẳn, bàn tay run rẩy mò tìm chiếc điện thoại dưới gối. Rõ ràng cô đang ở trong chăn ấm áp, nhưng toàn thân lại lạnh lẽo đến mức ngay cả việc mở khóa điện thoại cũng trở nên khó khăn.

"Cô là người phụ nữ của Hình Kinh Trì?"

Giọng nói trầm thấp và khàn đặc vang lên bên tai Nguyễn Chi như sấm sét.

Năm giờ chiều.

Tần Dã và Dư Phong chia nhau dẫn đội tìm kiếm trong làng. Hình Kinh Trì sau khi sắp xếp xong liền quay về khu nhà nhỏ.

Mưa như trút nước, con đường dẫn vào sân tối đen một mảnh.

Hình Kinh Trì theo bản năng đặt tay lên khẩu súng ở thắt lưng, nhẹ nhàng áp sát tường tiến đến cửa. Khi nghiêng đầu nhìn, anh thấy ổ khóa trên cửa gỗ đã bị cạy mở.

Cánh cửa cũ kỹ khẽ khàng khép hờ, lòng anh trĩu xuống như những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất.

Toàn thân căng cứng, yết hầu Hình Kinh Trì giật mạnh một cái.

Dù khi làm nhiệm vụ ở Bắc Thành, anh cũng chưa từng căng thẳng đến mức này. Cảm giác như có một sợi dây vô hình siết chặt thần kinh, khiến từng khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Giây lát sau, Hình Kinh Trì chợt lao vào phòng.

Trong nhà yên tĩnh đến lạ.

"Chi Chi?"

Giọng người đàn ông khàn đặc, ẩn chứa chút run rẩy khó nhận ra.

Không có hồi đáp, không có âm thanh.

Hình Kinh Trì đứng ngay cửa phòng đã thấy cảnh tượng bên trong. Chăn gối trên giường xộc xệch, đôi dép của Nguyễn Chi vẫn đặt bên mép giường, nhưng người lại không thấy đâu.

Anh lập tức vén tấm rèm, gương mặt vốn lạnh lùng nay không thể che giấu sự hoảng loạn. Nước mưa theo cằm anh nhỏ giọt, thấm vào bộ quần áo đã ướt sũng. Căn phòng trống rỗng.

Hình Kinh Trì lục soát từng ngóc ngách trong sân.

Dư Phong nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, nhưng lúc đó Hình Kinh Trì vẫn đang tìm kiếm xung quanh, gần như đã mất đi lý trí. Tiếng gọi của anh vang vọng giữa cơn mưa nặng hạt, xuyên qua màn đêm u ám.

"Chi Chi!"

"Nguyễn Chi!"