Trong lúc Trình Lãng đang biểu diễn trên sân khấu, tại khu khách quý lầu hai------
Trong khu ghế lô khép kín, giám đốc quán bar Hàn Minh Sâm đang xấu hổ nhìn người đàn ông ngồi trên sofa. Người này mặc một bộ tây trang thủ công sang trọng, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Ngồi bên cạnh y là một người đàn mập mạp trắng trẻo, trong tay cầm một ly Whiskey bỏ thêm cẩu kỷ, lúc này, ông ta đang rất hứng thủ nhìn màn biểu diễn bên dưới.
“Đây là chiêu bài của Bạch Ngọc Kinh mấy người? Khá thú vị đấy!”
Trình Lãng đương nhiên không phải là chiêu bài của quán bar này. Trước khi biểu diễn, hắn cũng đã nói rõ rằng mình chỉ thay thế cho Mạnh Thiên Dã biểu diễn thôi.
Minh Sâm nhìn thoáng qua vị khách quý đang im lặng kia. Chỉ cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Trong lòng thầm mắng Mạnh Thiên Dã không hiểu chuyện, cáu kỉnh lúc nào không cáu, cố tình lại chọn ngày hôm nay.
Không khí trong ghế lô trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, người đàn ông chậm rãi lên tiếng: “Tam thúc đã nói vậy rồi thì cứ cho là vậy đi. Nếu Tam thúc muốn, thì cứ cho cậu ta một cơ hội.”
Hàn Minh Sâm thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông mập mạp nghe vậy, cười ha hả: “Cháu trai lớn đã nể mặt chú như vậy, thì không còn gì tốt hơn nữa. Ta đã nói mà, cùng một nét bút không thể viết hai chữ Tần được. Cho dù cháu trai lớn có ghét cái nhà này thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có chung dòng máu, xương cốt có bị đánh gãy thì vẫn còn huyết mạch ở đó. Chuyện xảy ra năm đó với ba chau xác thật có chút uẩn khúc, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Giờ mẹ cháu cũng không còn nữa, bụi về với bụi, đất về với đất. Ân oán đời trước coi như kết thúc rồi. Lão gia tử* rất nhớ cháu. Nếu có thời gian thì quay về nhà chính thăm ông ấy đi.”
*Ông nội
Người đàn ông đó vẫn không nói gì.
Người đàn ông mập mạp cũng không để bụng, cười ha hả tiếp tục nói: “Chú biết cháu từ nhỏ đã lớn lên ở Lục gia. Vẫn có chút tình cảm với nơi đó. Nhưng cũng đừng quá buông thả. Tiểu tình nhân mà Lục gia bao dưỡng lại làm loạn ở nơi này của cháu. Cứ như vậy chỉ sợ cái tên ông chủ quán bar này cũng sẽ bị đổi tên đổi họ mất.”
Hàn Minh Sâm tái mặt. Anh ta nhìn về phía người đàn ông: “Ông chủ, tôi…”
Y không chút để ý mà rót rượu, nâng chén cạn ly với người đàn ông mập mạp.
Người đàn ông mập mạp vui vẻ nâng ly whiskey ngâm cẩu kỷ lên uống một hơi cạn sạch: “Thời gian cũng không còn sớm nữa. Tam thúc già rồi, gần đây đang dưỡng sinh, không ngồi lâu được. Nào, chúng ta cùng uống ly này, chờ lúc nào có thời gian, quay về nhà chính nói chuyện tiếp.”
Hàn Minh Sâm tiễn vị khách quý ra về. Khi trở lại ghế lô, người đàn ông vẫn ngồi im như cũ không động đậy một chút nào
Hàn Minh Sâm có chút lo lắng, khẽ nhíu mày hỏi: “Ông chủ?”
Hàn Minh Sâm do dự một chút rồi nói tiếp: “Bên Tần gia đang nâng đỡ lão già này, bây giờ lại còn tìm tới cửa, chắc chắn không có ý tốt.”
Tần Mục từ từ mở mắt: “Theo dõi họ.”
Hàn Minh Sâm gật đầu, nhớ lại trước khi đi lão già kia còn cố tình châm ngòi li gián, chủ động giải thích: “Tối qua, Lục tổng giữ lại một nhân viên phục vụ mới đến, bị tiểu Mạnh phát hiện. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, lại để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc. Tôi sẽ nghiêm túc nhắc nhở cậu ta…”
Tần Mục vẫn im lặng.
Hàn Minh Sâm chủ động chuyển sang chủ đề khác: "Dự án Lâm Thành bên kia thì sao ạ?"
Tần Mục gõ nhẹ ngón tay như bạch ngọc lên đầu gối: "Nếu họ muốn thì cho họ đi."
Hàn Minh Sâm nhíu chặt lông mày: "Vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho họ sao?"
Tần Mục thoáng qua Lâm bí thư nãy giờ đứng ở bên cạnh không nói một lời nào. Lâm bí thư đẩy đẩy kính, cười tủm tỉm nói: "Vừa mới nhận được thông tin, dưới mảnh đất đó có thể có một ngôi mộ cổ lớn."
Hàn Minh Sâm trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, anh ta bật cười vui sướиɠ khi người gặp họa.
Trong khi họ đang nói chuyện, buổi biểu diễn bên dưới cũng kết thúc. Hàn Minh Sâm nhìn Trình Lãng đang tung tăng nhảy nhót, nhíu mày: "Ông chủ, chúng ta thực sự để cậu ta trở thành chiêu bài của quán bar sao?” Cậu ta không hề hợp với phong cách của Bạch Ngọc Kinh.
Lão già họ Tần kia rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì?