Ta Đánh Khóc Ác Quỷ Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 4: Anh có bệnh tôi có thuốc

Hai nữ sinh đang sợ hãi hét toáng lên.

Một con ác quỷ phát ra tiếng cười khủng bố.

"He he he he, đã phòng khám các ngươi không trị hết bệnh nhức đầu của ta."

"Vậy ta sẽ vặn đầu của mày xuống để đổi!"

Lâm Tú nhíu mày, nghe được lời như vậy hắn rất tức giận.

"Vặt đầu của người khác xuống chỉ là việc nhỏ."

"Nhưng sao gã lại có thể chất vấn y thuật của phòng khám này chứ? Cái này không thể nhịn được!"

Hắn đặt hai túi đồ ăn to đặt ở góc cửa rồi bước nhanh vào phòng bệnh.

Chỉ thấy đầu của Lý Tuấn bị ác quỷ ép lên tủ kính.

Trên mặt ác quỷ đang nhe răng cười hung tợn.

Hồ Anh cùng Ôn Đình Đình ngồi ở góc tường run lẩy bẩy, hoảng sợ kêu lên.

"A a a a."

"Huhu ô."

Nhìn thấy Lâm Tú đi vào cửa, trên mặt họ cuối cùng cũng hiện lên một tia hy vọng.

Hai nữ sinh ngừng la hét, giơ tay chỉ vào Lý Tuấn ở quầy ra hiệu cho Lâm Tú.

Ác quỷ lúc này đưa lưng về phía cửa ra vào, không nhìn thấy Lâm Tú đi vào cửa.

Ở trong lòng ác quỷ, ba người trong phòng khám đều là những con dê đợi gϊếŧ thịt, về phần bác sĩ chính trong miệng bọn họ chỉ là con dê thứ tư mà thôi.

Nó chỉ cần mượn cớ nhức đầu là có thể vặn đứt bốn cái đầu người tươi mới này.

Ác quỷ cảm thấy kế hoạch của mình rất ổn.

Đang chuẩn bị vặn cái đầu này xuống, nó phát hiện tay của mình căn bản không động đậy được.

Đồng thời, sau lưng vang lên một âm thanh bình tĩnh.

"Vị bệnh nhân này, tôi là bác sĩ phụ trách chính của phòng khám, có triệu chứng gì có thể nói với tôi."

Nghe được tiếng nói quen thuộc này, đã triệt để tuyệt vọng chờ chết Lý Tuấn một lần nữa dấy lên hy vọng.

Anh ta biết lão đại Lâm Tú đã trở lại.

Ác quỷ kinh ngạc quay đầu qua.

Gã nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi sắc mặt điềm tĩnh đang nhìn mình.

Nam nhân kia dùng một tay giữ chặt cổ tay của gã, ngăn cho cổ tay nó hoàn toàn không cách nào cử động.

Lâm Tú nhìn thấy ác quỷ không tiếp tục vặn đầu Lý Tuấn xuống.

Hắn biết, cũng không phải do hắn khoa trương sức mạnh của mình.

Nhất định là lời vừa rồi của hắn đã khiến cho bệnh nhân quỷ muốn được trị liệu lần nữa.

Thế là hắn nắm lấy cổ tay ác quỷ, kéo nó sang một bên, cách cửa xa một chút.

Lý Tuấn thừa cơ đứng dậy chạy đến bên cạch hai nữ sinh, ba người cùng một chỗ nhìn Lâm Tú chữa bệnh cho ác quỷ mà trong lòng run sợ.

Ác quỷ mặc dù có chút kinh ngạc trước sức mạnh của Lâm Tú, nhưng gã cũng không thèm để ý, dù sao ngẫu nhiên có mấy nhân loại có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường cũng không có gì kỳ lạ.

Ngược lại ma quỷ bọn họ dùng hết thực lực là có thể dễ dàng nghiền ép nhân loại.

Ác quỷ hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tú, trong miệng nói.

"Con người yếu đuối, một chút sức lực kia của mày cũng chẳng là gì so với toàn bộ sức mạnh của ta."

"Tốt nhất là mày nên cầu nguyện y thuật của mình đủ tài giỏi."

"Nếu chữa khỏi được bệnh nhức đầu cho tao, tao có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn mày."

"Bằng không, tao ăn sạch tất cả bọn mày, ha ha ha!"

Lâm Tú phớt lờ mấy câu uy hϊếp này.

Hắn liếc nhìn thuộc tính của ác quỷ.

『Danh tính: Ác quỷ.

Chủng tộc: Ma quỷ.

Nhanh nhẹn: 6.

Sức chịu đựng: 8.

Thể chất: 9.

Sức mạnh: 9.

Tinh thần: 11.

Kỹ năng: Không.』

【Thông báo nhắc nhở.

Ác quỷ am hiểu sử dụng đủ loại nhân tố có lợi và bất lợi với mình, phân tích tất cả chúng thành ưu thế của mình, về mặt tâm lý đứng ở thế bất bại.】

Vừa rồi Lâm Tú đối với tên ác quỷ càn rỡ này còn hơi nghi hoặc một chút.

Rõ ràng cổ tay đã bị hắn nắm chặt sít sao, con quỷ này lấy đâu ra tự tin để tiếp tục phách lối vậy chứ.

Hóa ra tên này chính là huyền thoại muôn thuở của "ưu thế ở ta"

"Bệnh nhân, nói qua triệu chứng của anh cho tôi biết, tôi đảm bảo sẽ điều trị tốt cho anh."

Lâm Tú ngữ khí bình tĩnh nói với ác quỷ.

"Nhân loại thấp kém, cứ cách một đoạn thời gian không ăn thịt người là tao lại bị đau đầu, ăn xong lập tức không đau nữa."

"Tao bây giờ đang rất đau đầu, có lẽ ăn hết các ngươi tao sẽ hết đau, ha ha ha."

Nghe ác quỷ nói, Lâm Tú lại mỉm cười rực rỡ.

"Cái này không phải rất khéo sao, anh có bệnh, tôi có thuốc."

Nói xong, Lâm Tú đặt tay trước mặt ác quỷ, vừa chỉ chỉ vào chân của mình.

"Đây là thuốc trị bệnh cho ngươi, nhưng quá trình uống thuốc có hơi đau một tí, ngươi cố gắng chịu đựng ha."

Ác quỷ có chút sững sờ.

"Chẳng lẽ người này muốn dâng tay dâng chân cho mình ăn?"

"Mình vừa rồi chỉ nói bừa thôi, hắn sẽ không tin là thật đi?"

"Tinh thần thằng này có vấn đề?"

Không đợi ác quỷ tiếp tục nghĩ nhiều.

Lâm Tú sử dụng 『Hàng Long thập chưởng』 đánh nhẹ vào đầu ác quỷ.

Một bên đánh một bên hỏi.

"Bệnh nhân, đầu anh còn đau không?"

Đầu và mặt ác quỷ bị đánh đến máu bắn tung tóe, răng rơi mất hơn phân nửa.

Trong miệng nó phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ.

"Cái này mẹ nó là thuốc mà mày nói!"

"Không phải nói đút tay cho tao ăn à, sao lại đánh vào đầu tao vậy?"

Hai nữ sinh trốn phía sau cũng vô cùng chấn kinh.

Tuy bọn họ mơ hồ đoán được, Lâm Tú nói thuốc chắc chắn không phải là món ăn ngon gì.

Thật không ngờ tới thuốc này ý chỉ là trị liệu vật lý trực tiếp như vậy.

Lý Tuấn vừa mới thoát chết vui vẻ mà ra hiệu cố lên cho Lâm Tú.

Mặc dù anh ta không dám đi lên đánh với ác quỷ.

Nhưng nhìn cừu địch bị đánh tơi bời cũng vô cùng thoải mái.

Đánh xong 10 đấm lớn, ác quỷ đã thoi thóp, ánh mắt đầy máu ngập tràn kinh hoàng và sợ hãi.

Lâm Tú vẫn như cũ là mỉm cười nhìn ác quỷ.

"Bệnh nhân, thuốc của tôi còn có hiệu nghiệm chứ?"

"Đầu anh không đau thì gật đầu còn đau lắc đầu."

Ác quỷ bây giờ đến cả lay đầu cũng không có chút sức lực nào, chỉ có thể rêи ɾỉ tuyệt vọng trong lòng.

"Trời ơi trời ơi, tên này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ."

""Ưu thế ở ta" triệt để không còn."

Lâm Tú nhìn ác quỷ không nhúc nhích, thở dài.

"Anh không lắc đầu cũng không gật đầu, đoán chừng đã khỏi bệnh nhưng chưa hoàn toàn bình phục."

"Xem ra chỉ có thể dùng chân."

Lâm Tú ném ác quỷ xuống đất.

Hắn một cước giẫm lên đầu ác quỷ, chất lỏng màu đỏ trắng chảy loang lổ đầy đất.

【Người chơi thành công tiêu diệt ác quỷ nhức đầu, nhận được 300 đồng vàng và 1 điểm thuộc tính】

【Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, lần đầu trị khỏi bệnh cho bệnh nhân, nhận được 350 đồng vàng và 1 điểm thuộc tính】

Nghe được thông báo trò chơi, Lâm Tú hơi sững sờ.

"Trò chơi này vẫn rất hay nha, thật sự tán thành phương pháp chữa bệnh của mình."

Hắn thỏa mãn vỗ vỗ tay.

"Lần này đã trị khỏi cơn đau đầu cho bệnh nhân, hoàn toàn khỏi bệnh."

Hắn quay đầu nhìn ba người đồng nghiệp đang sốc không nói nên lời của hắn.

"Y thuật của tôi rất tốt, nói trị đau đầu nhất định không để bệnh nhân đau đầu lần nữa."

Ba người trong lòng không còn gì để nói.

"Khá lắm, đầu của hắn bị mất rồi còn đau cái rắm."

"Lúc đầu Lâm Tú nói mình có kỹ xảo chữa bệnh đặc biệt, còn tưởng hắn nói đùa, nhưng giờ mình tin rồi."

Lý Tuấn nhìn thi thể của ác quỷ, mặc dù trong lòng có chút sợ.

Nhưng vẫn lấy hết ca đảm đi đến trước mặt Lâm Tú, nói lời cảm ơn với hắn.

"Lão đại, thực sự cảm ơn anh, nếu không có anh, ba người chúng em chắc chỉ còn mỗi cái đầu này."

Hồ Anh và Ôn Đình đình cũng bước tới bày tỏ cảm kích.

Lâm Tú thờ ơ xua tay.

"Không có gì đâu, tôi chỉ giúp bệnh nhân mình hết đau thôi, dù sao tôi cũng là bác sĩ giàu lòng nhân ái mà."

Nghe được Lâm Tú trịnh trọng nói ra bốn chữ "bác sĩ tốt bụng", ba người chỉ biết im lặng nhìn nhau.

Lúc dọn dẹp sạch sẽ xong thứ ác quỷ để lại thì đã quá năm giờ chiều.

Lâm Tú lại lần nữa mặc áo blouse trắng vào, đột nhiên nghĩ đến hai túi đồ ăn đặt ở cửa ra vào.

Chờ hắn đi ra cửa túi đồ ăn đã không thấy đâu.

Lười đi mua lại đồ ăn, Lâm Tú không thể làm gì khác hơn là dẫn theo họ ra ngoài ăn.

Bốn người tùy tiện tìm một quán lẩu rồi đi vào.