Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con Làm Ruộng Thời Bao Cấp

Chương 4: Hấp Màn Thầu

Hai anh em nhìn thấy Như Lan lấy ra sữa bột thì đều giật mình, tuy rằng bọn họ không biết đây là thứ gì, nhưng mà ngửi mùi thơm này liền biết là thứ ăn rất ngon, tuy rằng hai anh em rất khát vọng cũng không dám đòi Như Lan cho ăn.

Trình Như Lan biết hiện tại hai đứa nhỏ này còn rất sợ cô, liền không nói thêm cái gì chỉ bảo hai anh em: “Các đứa uống chén sữa bột này đi, để mẹ đút cho em trai uống chén còn lại”.

Hai anh em ngoan ngoãn nghe lời, một đứa uống một ngụm, cảm giác được vị thơm ngọt ở trên đầu lưỡi, hai anh em đều không tự chủ được mà bắt đầu mồm to nuốt xuống, sợ người khác sẽ đến cướp đi. Bọn họ chưa từng được uống thứ gì ngon như thế, thơm thơm, ngọt ngào, còn tốt đẹp hơn vị kẹo mà cha mua ở trong trí nhớ, hai đứa rất nhanh đã uống xong rồi, tuy rằng rất muốn uống nữa nhưng hai đứa nhỏ đều không dám mở miệng.

Trình Như Lan thì nhẹ nhàng thổi sữa bột tới độ ấm thích hợp rồi mới bắt đầu đút cho đứa nhỏ trong ngực uống sữa bột, bé con trong lòng ngực chắc là rất đói, cái miệng nhỏ bắt đầu nuốt từng ngụm từng ngụm một, chỉ chốc lát sau, một chén sữa bột lớn đã bị bé con uống hết rồi.

Trình Như Lan thấy sau khi bé con uống xong một chén sữa bột thì trong miệng còn ợ lên một cái, không khỏi buồn cười.

Sau khi bé con ăn uống no đủ liền rất ngoan, không khóc cũng không làm ầm ĩ. Như Lan liền đặt bé con lên trên giường, cầm lấy chăn bông cũ nát trên giường đắp lên người bé con.

Hai anh em nhìn thấy em trai ngủ, cũng ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, hai nhóc con giữ một khoảng cách thật xa với Trình Như Lan.

Trình Như Lan biết hiện tại vẫn chưa thể loại bỏ tâm lý đề phòng và sợ hãi của hai đứa nhỏ này đối với mình, liền không nói chuyện với hai đứa nhóc mà đi vào trong phòng lấy bột mì đi tới phòng bếp, sau đó bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn.

Đúng vậy, thân thể này của cô cũng đói bụng, vừa mới nhìn thấy mấy đứa nhỏ uống ngon như thế thì bụng của cô cũng kêu vang, hơn nữa không biết thân thể này đã nằm bao lâu, cảm giác cả người đều khó chịu, không có tinh thần, hiện tại đã đói bụng, làm chút gì để ăn trước đã.

Cô đi tới phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp hầu như là trống rỗng, không có đồ gì cả, cũng chỉ có mấy củ khoai tây và khoai lang đỏ, hơn nữa còn cực kỳ nhỏ, chỉ đủ ăn mấy bữa là hết, còn lại thì chả còn gì cả, thật không biết nguyên chủ sống như thế nào.

Cô thở dài một hơi, hiện tại cô trở thành nguyên chủ, tất cả những thứ này cô chỉ có thể tự gánh chịu, còn may mà cô có một cái bàn tay vàng, nghĩ đến hệ thống thì cô lại tỉnh táo lại, ít nhất có còn tốt hơn là không có đúng không?

Như Lan đổ nửa cân bột mì ra, sau đó chuẩn bị hấp một lung màn thầu để ăn.

Nhưng lúc cô nhóm lửa thì lại gặp khó khăn, cô chưa từng sử dụng cái bếp cổ xưa như thế này, làm nửa ngày mà nó vẫn không chịu cháy, lúc cô chuẩn bị thử lại lần nữa thì bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt: “Mẹ, để con giúp mẹ nhé!”

Trình Như Lan không nghĩ tới đứa nhỏ này sợ cô như vậy mà còn nguyện ý tới giúp cô, trong lòng cô không khỏi cảm thấy mềm mại.

Cứ như vậy, lão đại giúp cô đốt lửa lên, cô bắt đầu hấp màn thầu, qua nửa tiếng liền hấp xong màn thầu, ngửi mùi thơm của màn thầu thì cô cũng cảm thấy đói bụng.