Cậu Chán Sống Rồi Phải Không?

Chương 14

Trong lòng Nghê Diên, Kham Niên giống như một cao nhân từ trên trời rơi xuống, bí ẩn, xinh đẹp, khí chất thoát tục.

Nhưng đôi khi, cô ấy lại mặc quần đùi ngồi xổm trên bờ ruộng cho gà ăn, tay kẹp điếu thuốc, lòng bàn tay nắm một nắm ngô nhỏ.

Rít một hơi thuốc, mấy hạt ngô lại rơi ra từ kẽ tay.

Vì quá keo kiệt, cuối cùng bị gà trống đuổi chạy, trên đường trơn trượt, cả bàn chân trượt ra khỏi dép.

Dép lê mắc vào mắt cá chân, cô ấy chạy trốn bằng chân trần trong gió, tóc dài phủ kín mặt.

Cao nhân thoát tục trở thành người trần tục đầy hơi thở cuộc sống.

Nghê Diên đứng trên lề đường cười toe toét, ngược lại cảm thấy gần gũi với Kham Niên hơn.

Cô bé cầm chổi giúp Kham Niên đuổi gà trống, hai người chống nạnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười.

Từ ánh mắt của Kham Niên, Nghê Diên cảm nhận được, Kham Niên cũng thích cô, cô ấy không hề thấy cô phiền phức, mặc dù có rất nhiều người lớn không thích chơi với trẻ con.

Mà họ lại thích ở bên nhau.

Mẹ của Nghê Diên, Tần Huệ Tâm thậm chí còn nói đùa, hay là Tiểu Diên làm con gái nuôi của cô Kham đi, hai người họ còn giống mẹ con hơn.

Nhưng dù thân thiết đến mức này, Nghê Diên cũng chưa từng nghe Kham Niên nhắc đến dù chỉ một lời về quá khứ của cô ấy.

Nghê Diên chỉ biết, Kham Niên đã từng kết hôn. Khi đó vì ông nội Tùng phản đối, cô ấy đã lén lút cùng người đàn ông đó đến cục dân chính đăng ký kết hôn, ở quê thậm chí còn không tổ chức tiệc cưới.

Nghe nói cô ấy còn sinh một đứa con.

Mấy năm trôi qua, mãi đến hôm nay, Nghê Diên mới biết được Kham Niên thực sự có một đứa con trai.

Cậy kế thừa y bát của ma nữ.

Đến tìm ma nữ đòi nợ.

Theo lời ông nội Tùng, con cái là nghiệp chướng của cha mẹ kiếp trước, kiếp này đến để trả nợ.

-

Căn hộ giáo viên tòa A, phòng 301.

Nghê Diên vừa uống nước có ga vị vải Kham Niên lấy từ tủ lạnh ra, vừa lặng lẽ quan sát cậu bé đang nằm sõng soài trên sàn nhà như một vũng nước.

Hai chân dài gầy gò co lại thành hình vòng cung, chiếc áo phông đen nhăn nhúm dính chặt vào người, cổ áo để lộ một đoạn cổ trắng nõn thon dài, mồ hôi trên má không ngừng chảy xuống, lướt qua cằm và yết hầu nhô ra.

Nhìn kỹ, giữa lông mày và đôi mắt có vài phần giống Kham Niên.

Vẻ mặt cậu ta uể oải, mệt mỏi đến cực điểm.

"Nhanh đứng dậy." Kham Niên giơ chân đá đá người dưới đất, "Đi tắm đi."

Chu Lân Nhượng không nhúc nhích, tiếp tục giả chết.

Kham Niên nói: "Có phải còn muốn bị đánh nữa không?"

Vẻ mặt Chu Lân Nhượng u ám, nhưng vẫn chậm chạp bò dậy.

Cậu đứng thẳng dậy, Nghê Diên bên cạnh lại một lần nữa thầm cảm thán cậu thật cao. Những giọt nước đọng lại trên chiếc cốc thủy tinh trong tay, Nghê Diên dùng ống hút khuấy những viên đá trong suốt và thịt vải.

Hút một hơi, không để ý nước có ga đã cạn đáy, phát ra một tiếng "ục ục" lớn.

Chu Lân Nhượng nhìn sang.

Nghê Diên bị cậu nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng không rõ lý do.

Cô không chắc cậu còn nhớ mình hay không, chiều hôm qua họ đã gặp nhau trên xe buýt, mặc dù đối với cả hai người đó đều không phải là một kỷ niệm vui vẻ gì cho cam.

Ánh mắt Chu Lân Nhượng chuyển xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay Nghê Diên.

"Tôi khát." Cậu nói.

Trong lời nói, trong ánh mắt, ý tứ sai bảo người ta rót nước quá rõ ràng.

Một cú đá bay tới, Kham Niên lại đá vào chân cậu, "Không có tay à? Nuông chiều quen rồi."

Ở chỗ Kham Niên, năm ngón tay lật một cái, Tôn Ngộ Không cũng không có cơ hội phản kháng. Thiếu niên dù có ngông cuồng đến đâu cũng chỉ là kẻ bại trận, phải ngoan ngoãn chịu thua.

Tủ lạnh ở góc bếp.

Mặt kính phản chiếu, soi rõ vết bầm tím ở khóe miệng. Chu Lân Nhượng nhịn đau, dùng đầu ngón tay ấn ấn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Cậu giấu Kham Niên đến trường trung học số 6 học, ngoài người chú lớn có quan hệ tốt với cậu ra thì không ai biết hết.

Nào ngờ ngày đầu tiên tan học đã bị Kham Niên tóm được, lúc đó trên đại lộ rợp bóng cây có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu giáo viên, vậy mà hai mẹ con họ lại nhìn thấy nhau.

Đúng là mẹ con ruột, bảy năm không gặp, nhưng lại nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phản ứng đầu tiên của Chu Lân Nhượng là chạy trốn, phản ứng đầu tiên của Kham Niên là đuổi theo, đuổi kịp rồi lôi về nhà đánh cho một trận.

Công phu quyền cước của Chu Lân Nhượng khi còn nhỏ là do Kham Niên dạy, sau đó đến chỗ bố cậu, mời thầy dạy võ chuyên nghiệp, mấy năm luyện tập rất ít khi thua ai.

Vừa đến trước mặt Kham Niên, liền bị đánh về nguyên hình.

Cánh tay không thể vặn lại đùi, Chu Lân Nhượng không thể đánh thắng mẹ mình.

Chu Lân Nhượng cầm một chai nước lạnh ngửa cổ tu ừng ực, liếc mắt thấy bình thuốc bắc và gói thuốc trên tủ, động tác hơi khựng lại.

Kham Niên ở bên ngoài giục giã: "Uống nước xong thì nhanh đi tắm, người đầy mồ hôi, còn phải để mẹ nói mấy lần nữa?"

"Không có quần áo sạch." Chứng sạch sẽ của cậu lại tái phát.

"Chờ đã." Kham Niên về phòng lấy một bộ quần áo sạch cho cậu, khăn tắm cũng là đồ mới, chỉ vào hướng phòng tắm.

Chu Lân Nhượng giũ bộ quần áo đã gấp gọn ra, đồ mới, đồ nam, cậu mặc vừa người.