Editor: Sarah
***
Trầm Ánh Ngư vốn đã chết, nhưng ông trời hình như đối với nàng không tệ.
Không ngờ sau khi chết rất nhiều năm, lại để nàng trọng sinh, trở về năm mười bảy tuổi.
...
Khi nến bên cửa sổ phía tây cháy hết, màn đêm cũng buông xuống.
Ánh trăng chiếu sáng, bao phủ lên thôn trang yên tĩnh, tựa như một lớp lụa mỏng. Chung quanh thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa và chim kêu, tất cả có vẻ đều tĩnh lặng đến lạ thường.
Trong viện hẹp lát đá, ánh trăng men theo khung cửa sổ rọi vào, phản chiếu những đồ vật bằng gỗ đơn sơ, mặt trên đều phủ một lớp bụi mờ. Vào đến viện thì chỉ có một gian phòng, trên chiếc giường cũ kỹ phía trong cùng, hai mắt Trầm Ánh Ngư đang thất thần nằm thẳng trên giường, nàng chậm rãi đưa tay sờ lên mặt mình.
Cảm giác chân thật khi da thịt tiếp xúc, đã rất lâu rồi nàng chưa được cảm nhận qua.
Một lát sau, Trầm Ánh Ngư mới dần có phản ứng. Nàng... hình như sống lại rồi.
Nhớ lại cảnh tượng trước khi chết của mình, Trầm Ánh Ngư vẫn còn ngây ngẩn, nàng đảo mắt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, giữa chóp mũi vẫn như có thể ngửi được mùi máu tanh năm đó.
Ký ức bị phủi bụi trong đầu từng chút hiện lên rõ ràng.
Nàng chết vào năm Bắc Tề thứ mười ba, sau khi chết mới biết mình chẳng qua chỉ là một nhân vật trong sách, lại còn không phải là vai chính mà là một nữ phụ độc ác.
Từ lúc nam chính còn nhỏ, nàng đã không ngừng sỉ nhục, ức hϊếp, thậm chí là ngược đãi y. Về sau, khi nam chính trở thành quyền thần, quyền khuynh triều dã, vừa trở về, đương nhiên là tìm nàng tính sổ.
Y chính là Tô Thẩm Kỳ, đứa trẻ từng sống với nàng một thời gian ở nông thôn.
Trước năm Thuận Đức thứ năm, Trầm Ánh Ngư nàng vẫn là đích nữ thứ hai của Trầm phủ ở Tấn Trung, nhưng năm đó bởi vì trưởng tỷ xảy ra hiềm khích với người bên ngoài mà trong phủ bùng lên một trận hỏa hoạn, khiến Trầm phủ trên dưới hơn trăm người toàn bộ đều bị thiêu chết, chỉ còn lại nàng và Tô Thẩm Kỳ là may mắn sống sót, được Trần ma ma đưa về nông thôn.
Nhưng không lâu sau đó ma ma cũng vì lao lực mà qua đời, trước khi chết, bà còn mang Tô Thẩm Kỳ gửi gắm cho nàng.
Tô Thẩm Kỳ là đứa trẻ do trưởng tỷ đưa về, đáng lý nàng phải đối xử thật tốt với y, nhưng có lẽ vì bị cốt truyện trong sách ảnh hưởng, hoặc cũng thể do khi đó tuổi còn nhỏ, nàng cố chấp đem hết tội danh Trầm phủ bị diệt môn đổ lên người Tô Thẩm Kỳ.